Trước lúc chào ra về, tôi gọi cô em ra góc sân, trò chuyện. Muốn phá vỡ sự trầm trầm khác lạ của cô em nên tôi cố tình trêu vui: " Vợ chồng cô mạnh quá nhỉ. Mới cưới nhau được vài năm mà đã xây được "quả" biệt thự to nhất vùng. Năm nay anh dự định làm việc lớn, cô chú thu xếp giúp anh một tay nhé".

Như chỉ chờ có người khơi nỗi bức xúc thầm kín, cô em tuôn một tràng: " Mạnh gì hả anh? Anh thừa biết rồi đấy, bọn em trên Hà Nội vẫn đang ở thuê, hàng ngày chui ra chui vào căn phòng có vài chục mét vuông, nom như cái ổ chuột. Em lại chuẩn bị sinh nữa, 2 vợ chồng với 2 đứa, đang tính không biết sẽ ở kiểu gì đây.

Có khi lại phải chuyển phòng đi thuê chỗ khác. Nhà ở quê to, hoành tráng nhưng cả tháng may ra mới về một lần, rồi lại tất tả đi ngay. Ở nhà có mỗi bố mẹ chồng em ở. Ông bà sau những phút lâng lâng cảm xúc giờ đang kêu mệt vì suốt ngày phải lau chùi, quét dọn rồi kia kìa".

Thấy cô em có vẻ bức xúc, tôi hạ giọng động viên: "Thôi em. Làm được là được mà. Trên kia nếu vợ chồng phấn đấu, chẳng mấy chốc lại mua được căn hộ. Lúc đó thì nhất vợ chồng em nhé, cả nhà phố lẫn nhà quê đều khang trang, lịch sự, hoành tráng".

Những tưởng động viên thế cô em sẽ nguôi ngoai đi, lạc quan hơn mà tin vào phía trước, nào ngờ lại tức tưởi hơn: "Có cướp được tiền đâu anh. Cả hai vợ chồng tằn tiện mấy năm mới được vài trăm triệu. Em đã tính năm nay cố tích cóp rồi vay mượn thêm để hai vợ chồng đi mua căn chung cư nhỏ nhỏ thôi, ở xa chút cũng được.

Vậy mà "đùng một cái", hắn ôm tất tiền về xây nhà ở quê. Anh biết không, làm xong cái nhà này, vợ chồng em còn đang nợ nửa tỉ đấy. Biết bao giờ mới trả hết chỗ nợ này hả anh? Giấc mơ mua chung cư trên Hà Nội của em coi như cũng dập tắt luôn rồi. Từ đợt hắn quyết định ôm tiền về quê xây nhà em coi như người ngoài cuộc, chẳng được bàn bạc, trao đổi, góp ý gì. Mang tiếng ở nhà mới, nhưng vợ chồng có ai nói với ai câu nào đâu anh!".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nghe đứa em tâm sự mà nước mắt chỉ muốn trào ra, trước cửa ngôi nhà mới long lanh, được thiết kế bắt mắt trị giá bạc tỉ, lại đúng vào những ngày đầu năm, dịp mà người ta thường nói "vui như Tết", tôi cũng thấy mủi lòng.

Chồng của nó trẻ nhưng có chí tiến thủ và chịu khó làm ăn. Khổ nỗi, học hành cũng không đến đầu đến đũa, giờ cả hai vợ chồng chỉ đi làm nhân viên kinh doanh sơn cho một đại lý, tháng trừ ăn tiêu thuê nhà, tiền học cho cháu, vợ chồng để ra được chưa đầy chục triệu, nào khá giả gì cho cam.

Giờ tự nhiên dồn hết tiền về đầu tư ở quê, lại còn nợ nần thêm cả nửa tỉ bạc, chẳng phải chỉ vì cái hào nhoáng phút chốc mà tự đưa mình và cả gia đình vào vòng quay của nợ nần, túng quẫn sao?

"Thế làm nhà là ý tưởng của bố mẹ chồng em à? Hay của riêng chồng em"? Tôi hỏi thêm cô em gái khi nó đang lấy tay chấm chấm giọt nước mắt khẽ rơi trên má. Cô em giọng ầng ậng nước: "Bố mẹ em có thúc giục gì đâu. Ông bà thấy chúng em vất vả, cũng thương lắm, cố gắng chịu vất vả sống ở ngôi nhà cấp 4 đã cũ.

Mà mang tiếng cũ nhưng nó cũng đã đến nỗi sập sệ đâu. Chỉ vì cái lần bạn anh ấy tụ tập họp lớp, rượu vào, có anh nào ấy khích bác, chê là nhà có mỗi một cậu con trai mà để ông bà phải sống trong ngôi nhà tối tăm, chật chội, thế là chồng em tức, tuần sau quyết định rút hết tiền về quê mua vật liệu, thuê thợ xây nhà luôn. Bố mẹ em, rồi nhiều người nữa cản mà không được anh ạ!'.

Đang nói chuyện thì đoàn khách toàn thanh niên, chắc bạn của cậu em rể phi xe ầm ầm chạy vào sân. Cô em họ tôi vừa lấy tay quệt ngang mắt, vừa rối rít xin phép để chạy vào tiếp khách. Trong nhà, giọng cậu em rể oang oang vọng ra: "Thế nào, chúng mày thấy khác chưa? Nhà có hoành tráng không?". Đáp lại là líu ríu những lời mà tôi nghe lộn xộn chẳng rõ là họ khen hay chê nữa!?!

 

Theo reatimes.vn