Nhưng khi bình tĩnh lại, suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, Vân tự hỏi tại sao mình không cho bản thân tự nghỉ ngơi, tạm dừng trước những sóng gió, không cần bực bội, mệt mỏi trước những chuyện đã xảy ra.

Trờ về gặp Vân nhưng thấy cô vẫn vui vẻ và thờ ơ trước sự có mặt của mình, Thanh phẫn nộ, trong khi đó, Vân lại đủng đỉnh: “Ở trên đời này, ai rời xa ai cũng đều sống được hết.”, cô hỏi Thanh, chẳng phải không có cô anh vẫn sống tốt đó thôi.

Vân đề nghị Thanh cả hai nên cho nhau thời gian để suy nghĩ và xem mình là gì của nhau và có nên tiếp tục cuộc sống hôn nhân nữa hay không.

Thấy con trai, con dâu mỗi người một nơi, ông Phương buồn bực trong lòng, trong khi ấy bà Phương lại tiếp tục lo lắng cho cậu con quý tử vì quá yêu vợ mà giờ phải chịu đau khổ.

Về phần gia đình Tùng - Trang, con còn nhỏ nhưng Trang đã đi tập thể thao trở lại và dự định đi làm, trong khi ấy, mẹ Tùng lại muốn cô sinh thêm cháu vì vẫn mong muốn có một đứa cháu trai.

“Sống chung với mẹ chồng” - Tập 23

Ông Phương trước cảnh gia đình “tan tác” đã tới gặp Vân khuyên cô trở về. Ông Phương nói: Đàn bà khi làm mẹ chồng lúc nào cũng coi con trai mình là nhất, là tốt nhất, rồi coi con gái người ta thì cái gì cũng không được, cái gì cũng không vừa lòng, trong lòng cũng muốn đối xử tối với con dâu nhưng khi thể hiện lại tỏ ra hà khắc.

Rồi ông kể cho Vân nghe về xung đột giữa bà Phương với mẹ mình trước đó, ông hỏi Vân: “Con có thấy mẹ chồng con có phải là người xấu xa tồi tệ không?

Vân thừa nhận bà Phương không phải là người xấu xa. Trong khi đó, ông Phương cho rằng có xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu có lẽ là do họ chưa kịp thích nghi với thân phận mới của mình mà thôi.

Không thúc ép Vân trở về, ông Phương chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ Vân, hứa với cô sẽ không còn nhu nhược, sẽ kiên nhẫn và thẳng thắn trừng trị Thanh để không xảy ra những chuyện như trước đó.

Vừa lúc Vân đang mềm lòng trước hành động của bố chồng thì Thanh lại tới và xin lỗi, tỏ ra hối hận về việc mình đã làm.

Thanh hứa hẹn sẽ thay đổi cách suy nghĩ, thêm vào đó là những lời lẽ có lý của ông Phương đã khiến Vân suy nghĩ lại và dự định sẽ quay trở về.

Ngay lúc ấy, Vân nhận được tin em  trai bị tai nạn gãy chân, lo lắng, hoảng loạn, cô bảo Thanh nói lại với bà Phương để bà trả lại cô số tiền trước đó cho vay để lo chuyện cho em trai.

Nhưng rồi cô lại nghe bà Phương nói với Thanh có phải là Vân kiếm cớ dựng chuyện để lấy lại tiền. Rồi bà Phương nhắc nhở cô không cần phải mang nhiều như thế về, chỉ cần lấy một ít về.

Vân căng thẳng và nhắc lại cho bà Phương rõ rằng số tiền mà cô gửi bà là tiền tiết kiệm của riêng cô và cô muốn xin lại số tiền đó. Nhưng khi nghe bà Phương nói rằng sẽ gọi điện cho bố mẹ Vân để kiểm chứng xem chuyện em trai cô bị tai nạn là thật hay không vì trong mắt bà cô là người hay lừa dối.

Vân ngỡ ngàng trước cư xử của bà Phương, tưởng rằng bà sẽ gọi điện hỏi thăm, chia sẻ với bố mẹ cô nhưng ngay từ đầu bà chỉ một mực lo sợ cô lừa mình để đòi lại tiền.

Tức giận, bà Phương cầm tiền ném trả lại Vân, bà nói: "Đi lấy chồng rồi, làm dâu nhà người ta rồi mà cũng chịu yên, nay thậm thụt, mai thậm thụt về ngoại thôi."

Vân đáp lại: "Cho đến giờ phút này con cố gắng gọi mẹ là mẹ vì con là vợ của anh Thanh, cách hành xử của mẹ không đáng để con gọi là mẹ."

Quá mệt mỏi trước xung đột giữa vợ và mẹ, anh bỏ lên tầng.

Trong khi ấy, bà Phương và Vân càng căng thẳng thêm khi bà Phương xúc phạm tới mẹ Vân, trở xuống thấy Vân đẩy mẹ mình ngã, Thanh trợn mắt quát lên “Cô đánh mẹ tôi à” rồi đấm thẳng vào mặt Vân khiến cô ngã gục xuống. Chưa dừng lại ở đó anh còn bắt cô phải xin lỗi bà Phương.

Theo Minh Chuyên/Reatimes