Tuy nhiên Sơn hứa sẽ cố gắng làm cho Vân hạnh phúc. Và dù không nói ra nhưng ông Bằng đã ngầm chấp nhận tình cảm của Sơn khi nhận ra sự chân thật trong lời nói và hành động của anh. 

Bé Đậu Phộng bất ngờ ốm nặng phải cấp cứu trong viện, Tùng lại đi công tác nên Vân đã tới chăm sóc cùng Trang. Mẹ Tùng biết tin cũng vội bắt xe lên. Bà rằng chẳng có người mẹ chồng nào ác với con tra

Đã khỏi bệnh nhưng nỗi mất mát khi bị lừa tiền vẫn khiến bà Phương buồn bã. Nhưng hơn thế đó là sự thất vọng về gia đình, bà hỏi ông Phương liệu bà có phải là một người mẹ chồng ác độc hay không? Nhưng ông an ủi bà rằng chẳng có người mẹ chồng nào lại ác với con trai, với cháu và với vợ của con trai mình cả.

Ông cho rằng những biến cố đã qua sẽ giúp Thanh trưởng thành lên.

"Sẽ không có người mẹ chồng ác, một cô con dâu hỗn láo khi cả hai người cùng yêu thương 1 người đàn ông đã trưởng thành", ông Phương nói.

Nhưng sự trưởng thành không phải tự nhiên mà có hay cứ lớn lên là sẽ trưởng thành mà theo ông mỗi người cần phải học hỏi, phải tư duy thì mới có thể trưởng thành.

Và ông cũng thừa nhận rằng dù mình đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa trưởng thành nên khiến cho cuộc sống gia đình thành ra như vậy.

Ông khuyên bà Phương hai người cần cùng nhau thay đổi, ông muốn cho vợ chồng Thanh ra ở riêng nhưng bà Phương vẫn giữ nguyên sự lo lắng của mình, bà sợ như vậy sẽ không có ai chăm sóc cho cháu trai bà, không ai chăm sóc cho con trai bà.

Nhưng rồi ông Phương đã khuyên được bà từ bỏ sự quan tâm thái quá với cậu con đã có gia đình, ông nói: "Đã đến lúc mỗi người tự chịu trách nhiệm cuộc đời mình rồi."

Về phần bà Điều - mẹ Tùng, lên thăm cháu một vài ngày rồi bà lại tất tưởi chuẩn bị đồ đạc để trở về, dù thương con yêu cháu nhưng do chuyện Đậu Phộng bị bắt mà bà vẫn áy náy với vợ chồng Trang - Tùng.

Trong khoảnh khắc chào tạm biệt bà, Trang đã nhận ra tình cảm thật của mẹ chồng cũng như sự quan trọng của bà đối với tổ ấm nhỏ của mình, cô quyết định giữ bà và mong bà sẽ đồng ý ở lại để chăm sóc bé Đậu Phộng cùng vợ chồng cô.

Nhớ tới ngày sinh nhật của bà Phương, Vân đã tới tặng quà bà. Khi được hỏi rằng bà cô có hận bà không, Vân trả lời có những lúc cô thấy hận bà, hận Thanh nhưng bởi không thể tự làm chủ cuộc đời thì cô không có quyền trách cứ bất kỳ ai.

Gặp lại Sơn sau nhiều ngày trốn tránh, cuối cùng Vân đã vượt qua những e dè, thiếu hụt của bản thân để thổ lộ tình cảm với anh.

Xin lỗi Vân vì đã gặp cô quá muộn dù họ quen nhau từ lâu, Sơn đã nói yêu Vân và hứa sẽ mãi luôn mang lại hạnh phúc cho cô - điều mà cô xứng đáng được nhận.

Theo Minh Chuyên/Reatimes