Làm sao xác thực?

Chị Huỳnh Ngọc Phương Loan - nhân viên một cửa hàng tiện lợi (Q.3, TP.HCM) tán thành với việc kêu gọi xã hội thông cảm cho phụ nữ, tuy vậy chị thấy quy định này thật bất cập.

Theo chị Loan, lao động nữ muốn chứng minh mình đang tới chu kỳ để được cho nghỉ cũng không biết phải làm thế nào. Người quản lý không có cách nào xác minh được sự thật. Nếu chỉ dựa vào lòng tin lẫn nhau thì khó cho cả đôi bên.

Theo nhiều doanh nghiệp, họ sẵn sàng chấp hành những chính sách chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ. Tuy nhiên, với quy định này, doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn.

Một chủ doanh nghiệp (Q.Tân Bình, TP.HCM) cho rằng doanh nghiệp thậm chí có thể cho người lao động nữ nghỉ hẳn một ngày trong thời gian hành kinh.

“Đây là việc có ảnh hưởng ít nhiều đến hiệu quả công việc. Vấn đề là các doanh nghiệp phải dựa rất nhiều vào tính tự giác của nhân viên. Không giống như bệnh, lao động nữ không thể đến bệnh viện chứng minh được.

Vậy thì doanh nghiệp làm sao biết được nhân viên có đang sử dụng số giờ nghỉ đó đúng mục đích hay không? Chuyện chăm sóc sức khỏe cho nhân viên nữ là điều hiển nhiên. Tuy vậy cần có những chính sách hợp lý hơn. Có thể cho nhân viên nghỉ một ngày bất kỳ trong tháng chẳng hạn”, vị này nhận định.

Ở một chiều hướng khác, chị Nguyễn Thị Trà Vi - nhân viên bộ phận nhân sự của công ty Imarket VN đặt vấn đề về sự công bằng giữa các nhân viên nữ.

“Mỗi người có cơ địa khác nhau, có người hành kinh trong nhiều ngày, có người lại ít hơn. Cho người này nghỉ 30 phút trong vòng ba ngày nhưng lại cho người kia những năm ngày thì cũng có thể nảy sinh mâu thuẫn.

Nếu luật chỉ quy định là tối thiểu ba ngày thì không rõ ràng, gây khó khăn trong việc xác minh cho doanh nghiệp”, chị Vi cho hay.

Chị Chung Thị Mỹ Duyên - giám đốc một doanh nghiệp vận chuyển ở TP.HCM cho rằng phải tùy vào mỗi đối tượng doanh nghiệp và hình thức công việc để có sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

“Đúng là sẽ có nhiều phiền phức thật, nhưng nếu chủ và nhân viên có sự linh động, thấu hiểu và cảm thông cho nhau thì cũng không sao”, chị Duyên cho biết.

Bàn về vấn đề liệu quy định trên có làm các doanh nghiệp e dè hơn trong việc tuyển nhân viên nữ, chị Duyên cho rằng họ sẽ không ngại điều này “vì có những công việc đặc thù mà người lao động nữ làm tốt hơn nam”.

Từ 15/11, chị em được nghỉ 30 phút trong

Từ 15/11, chị em được nghỉ 30 phút trong "ngày đèn đỏ".

“Chẳng nhẽ báo với sếp nam: Hôm nay tôi đến ngày đèn đỏ?!”

Ở cương vị là một nam quản lý, ông Nguyễn Sỹ Hoàn, Chánh Văn phòng Tập đoàn bất động sản danh tiếng Nam Cường cho rằng, quy định lao động nữ vào ngày "đèn đỏ" được nghỉ thêm mỗi ngày 30 phút rất “nực cười” và chắc chắn sẽ có nhiều bình luận trái chiều.

Ông nói: “Tôi nghĩ quy định trên khó thực hiện vì nó nhạy cảm, chẳng nhẽ lại đi báo cáo với đồng chí hoặc “sếp” nam “hôm nay tôi đến ngày đèn đỏ" à!

Chẳng nhẽ thủ trưởng hay trưởng phòng nhân sự lại đi kiểm tra? Cái này chỉ có hội phụ nữ biết với nhau thôi!”.

Đồng tình với quan điểm của nhiều doanh nhân khác, ông Hoàn nhận định, quy định này chỉ mang tính hình thức và không khả thi dù chính đáng.

Bởi với ông, người phụ nữ hoàn toàn có thể tự điều chỉnh chứ không cần luật hóa vì luật hóa phải có căn cứ. Giống như việc phụ nữ sinh con phải có giấy xác nhận của bệnh viện.

Nếu phụ nữ nghỉ 30 phút/ngày “đèn đỏ”, phòng nhân sự hàng tháng phải tổng hợp báo cáo, lập danh sách, tuy nhiên, cái khó mà ông Hoàn chỉ ra là lấy gì làm căn cứ rằng người phụ nữ đó đang ở ngày "đèn đỏ"?

Ông Hoàn đặt câu hỏi khá hài hước: “Báo cáo thì phải có căn cứ, chẳng nhẽ phải chụp ảnh gửi cho sếp?! Hoặc nhiều trường hợp phụ nữ ganh tị nhau, “tố” người khác không đến ngày đó thì phòng nhân sự lại phải đi giải quyết những việc “chẳng đâu vào đâu”.

Thay vào đó, theo ông Hoàn, các doanh nghiệp có thể hỗ trợ cho chị em phụ nữ bằng nhiều cách khác, chính sách khác. Vì phụ nữ tới ngày này cũng không đến mức phải nghỉ việc, không đến mức phải đi sớm về muộn 30 phút.

Nhiều việc cần ưu tiên hơn như ốm đau, bệnh tật…

“Còn việc nghỉ 30 phút khi đến ngày, điều đó không đúng và tôi thấy nó buồn cười… Luật có ban hành thì chúng tôi cũng không thực hiện vì không khả thi. Mọi thứ phải phù hợp với cuộc sống thì mới áp dụng được” – ông nhấn mạnh.

Chánh Văn phòng Tập đoàn Nam Cường cho hay, quy định này có thể sẽ gây bất bình đẳng, không công bằng cho nhiều người phụ nữ.

“Ví dụ như việc vợ đẻ con, chồng được nghỉ mấy ngày hoặc phụ nữ sau sinh được nghỉ 6 tháng thì thực hiện được. Còn với quy định như trên, những người mãn kinh hoặc những người tiêm thuốc để không bị ngày "đèn đỏ" thì lại thiệt thòi” – ông Hoàn so sánh.

Doanh nghiệp có ngàn lao động nữ - tính sao!

Trao đổi vấn đề này với một số doanh nghiệp, PV nhận được nhiều ý kiến khác nhau.

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Phó giám đốc Công ty Thăng Long (Hải Phòng) - cho biết: “Tôi đang quản lý gần 10 nữ nhân viên từ 23 đến 35 tuổi. Quả  thực vấn đề này tôi chưa từng thấy ai đề cập. Nếu có, tôi sẵn sàng cho họ nghỉ vài tiếng đồng hồ chứ không chỉ 30 phút”.

Khi được hỏi, nếu nhân viên nói bị “đèn đỏ” liên tục hơn 3 ngày để đến muộn thì công ty quản trị ra sao? Anh Nguyễn Tuấn Ngọc chia sẻ: “Nếu họ thực sự ốm, tôi sẽ tạo điều kiện hết sức. Còn gian dối để làm việc khác hoặc lười biếng, công ty không thiếu cách xử lý”.

Trong khi đó, chị Mai Kim Chung - Trưởng phòng nhân sự một chi nhánh ngân hàng TMCP tại Hà Nội tâm sự: “Cũng là phụ nữ, tôi hiểu chị em khó khăn ra sao trong những ngày “đèn đỏ”. Nhiều người vẫn làm việc nhưng năng suất chỉ bằng 70-80 % ngày thường”.

Chị Mai Kim Chung cho biết, lao động nữ đều biết về quy định được nghỉ 30 phút trong ngày “đèn đỏ”, nhưng có tâm lý ngại nói ra nên cố nén nhịn. "Bởi vậy, quy định có từ lâu, doanh nghiệp đông lao động nữ nhưng hãn hữu mới được áp dụng".

Trong khi đó, ở doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ. Câu chuyện "nghỉ 30 phút và tối thiểu 3 ngày/tháng" lại được doanh nghiệp quản trị khá kỹ với mục đích không làm giảm năng suất lao động.

Theo ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch HĐQT Tổng Cty may Hưng Yên: Doanh nghiệp dệt may, lắp ráp điện tử có thể sử dụng tới hàng trăm hoặc vài chục ngàn lao động. Trong đó, quy trình sản xuất dây chuyền đòi hỏi mỗi lao động thực hiện 1 công đoạn.

“Sản xuất dây chuyền quy mô lớn, nếu không bố trí khoa học thời gian nghỉ ngơi và làm việc, người lao động có thể tự tiện ra khỏi dây chuyền đang sản xuất, ảnh hưởng tới năng suất lao động của cả trăm lao động khác do phải dừng lại. Điều này đồng nghĩa với việc ảnh hưởng tới nồi cơm của người lao động” - ông Nguyễn Xuân Dương nói.

Để xử lý nhịp nhàng, vị Chủ tịch của hệ thống dệt may với 14.000 lao động (trong đó nữ chiếm gần 80%), giải thích: Quy định luật nói “một ngày có 30 phút” nên hiểu thêm đầy đủ là còn tùy thuộc vào điều kiện sản xuất và việc lựa chọn của lao động nữ và doanh nghiệp.

“Trong các doanh nghiệp của chúng tôi, việc nghỉ “30 phút” của lao động nữ được bố trí vào giờ nghỉ ăn trưa. Về cơ bản, không có vấn đề gì với sức khỏe phụ nữ.

Trong thời gian đó, chúng tôi vẫn đảm bảo trả lương 30 phút theo quy định của Luật lao động. Giả sử, một ngày lương của lao động là 200.000 đồng với 8 giờ làm việc. Như vậy, 1 giờ là 25.000 đồng và 30 phút (1/2 giờ) là 12.500 đồng. Ngày lương đó sẽ là 8 giờ + 1/2 giờ = 212.500 đồng.

Với quy định trên, cuối tháng doanh nghiệp sẽ cộng đồng thời gian 30 phút x 3 lần (12.500 đồng x 3) để tính vào lương tháng cho lao động nữ.

Tất nhiên, tùy theo cơ địa của người lao động nữ để có thể bố trí nghỉ chứ không có nghĩa là bắt bẻ từng câu chữ của quy định 30 phút” - ông Nguyễn Xuân Dương nói./.

Luật sư (LS) Nguyễn Văn Hậu - phó chủ tịch hội luật gia TP.HCM - cho rằng nên tạo điều kiện thuận lợi để điều luật này được các doanh nghiệp thực thi đúng.

“Mỗi doanh nghiệp nên có bộ phận chấm công là nữ để theo dõi tình hình sức khỏe của chị em, phải biết cách tự tổ chức, linh động điều chỉnh cơ cấu làm việc”, LS Hậu nói.

LS Hậu cho rằng điểm bất cập của quy định này là còn dựa nhiều vào tính chất thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vì vậy, quy định cần có sự rạch ròi để đảm bảo công bằng, minh bạch với mọi lao động nữ.

Theo Nhật Linh (Tổng hợp) / Gia đình Việt Nam