Thang máy tiện thì có tiện nhưng không phải cứ muốn nhanh là được. (Thực hiện: Hoàng Linh)

Thang máy tiện thì có tiện nhưng không phải cứ muốn nhanh là được. (Thực hiện: Hoàng Linh)

Hạnh với Mai ở cùng tầng 28 trong một tòa chung cư, lại sàn tuổi nên chẳng bao lâu thì thành bạn thân, rảnh ra cái là “dính” lấy nhau. Được ngày Chủ nhật, cả hai cùng đi shopping “bét nhè”. Về đến sảnh, bấm nút thang máy khoảng vài phút thì 2 thang đến cùng một lúc. Thang A từ dưới tầng hầm lên, cửa mở ra đã có 3, 4 người bên trong, trong đó có cả người cùng tầng 28 với hai cô gái, còn thang B từ tầng trên xuống, đến tầng 1 là người đi ra hết.

Mai đang định kéo Hạnh vào thang A thì Hạnh giằng tay ra rồi chạy vào giữ nút “Mở” của thang B, gọi với theo bảo Mai vào cùng. Mai một chân đã bước vào thang A nhưng thấy bạn gọi, phân vân một chút rồi cũng chạy sang theo bạn. Hai cửa thang từ từ khép lại, cùng lên tầng 28.

Vào thang rồi, Hạnh “lên lớp” cô bạn:

- Thang ấy 3, 4 “mạng” rồi mà mày còn cứ lao vào đó làm gì?

- Thì vẫn còn rộng chỗ mà. Đi 1 thang cho tiết kiệm, đằng nào chả lên tầng nhà mình.

- Thôi đi cô. Sinh ra cái thang là để nó phục vụ mình, tội gì mà khổ thế.

- Đi chung một tí, khổ gì đâu. Để thang kia lại cho người khác đến sau đi, họ đỡ phải chờ có phải tốt không.

- Gớm! Chờ một tí thì đã sao. Đằng nào thì tiền thang máy cũng quy ra thóc cả rồi, cứ thênh thang cho nó sướng…

- Sướng mình, nhưng có khi lại lỡ việc người khác.

- Thôi đi cô! Gái góa lo việc triều đình…

Câu chuyện cũng nhanh chóng bị lãng quên và Hạnh có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhớ đến nữa, nếu hôm nay “chuyện gái góa” ấy nó không vận vào chính cô.

Số là buổi sáng, chồng đã đưa con gái đến lớp, Hạnh đi làm sau nên tranh thủ kho tiếp nồi cá mà tối qua cô mới chỉ kho sơ qua. Hạnh tính đến lúc đi làm thì nồi cá cũng cạn nước là vừa. Vừa kho cá vừa tranh thủ “make-up”, đầu óc để cả ở mấy thỏi son nên “tút tát” xong, Hạnh cứ thế hồn nhiên xách túi đi làm.

Sáng thứ Hai, dân tình ai cũng vội đi làm đi học, cầu thang máy cứ gọi là chạy tắc cú, tầng nào cũng dừng nên Hạnh phải chờ dễ đến mươi phút mới có thang. Lại mất vài phút để đi được từ tầng 28 xuống sảnh. Vừa bước chân ra khỏi cửa tòa nhà thì Hạnh sực nhớ nồi cá kho vẫn ở trên bếp và cô quên chưa tắt. Hạnh hốt hoảng vội chạy ngược lại. Nhìn thấy cả 2 thang máy đều mở cửa nhưng ngặt nỗi, vướng cái váy bó với đôi giày cao gót nên Hạnh không chạy nhanh được. Cách có cái chớp mắt, cửa thang đều đóng lại và đi lên vì có người bấm nút gọi ở các tầng trên. Vừa sốt ruột vừa mệt vì cố chạy, Hạnh cũng chẳng còn cách nào khác là chờ thang đi xuống.

Đúng là vội thì chớ, cảm giác cứ như cái thang máy như cố tình trêu ngươi, đủng đà đủng đỉnh từng tầng một. Lên cũng thấy dừng, xuống cũng thấy dừng. Lúc này, Hạnh chỉ ước giá lúc nãy người ta chỉ bấm 1 thang gọi lên thôi thì có phải giờ mình có thang trống để đi không. Có mấy phút mà lâu như hàng thế kỷ. Lúc Hạnh lên được tới tầng 28 thì nhà cô đã đầy mùi khét của cá cháy. “May mà khói chưa đến mức báo động, không cái còi báo cháy nó mà rú lên thì còn rách việc nữa”, Hạnh nghĩ.

Dọn dẹp xong “bãi chiến trường”, Hạnh lại tất tả đi làm. Đi vào thang máy đầy người, Hạnh mới nhớ lại buổi hôm trước khi cùng Mai đi mua sắm về. Hóa ra, Mai nói thế cũng phải. Chung cư là môi trường cộng đồng nên có rất nhiều thứ phải… chung, trong đó có thang máy. Nếu mỗi người có ý thức một chút thì sẽ đỡ ảnh hưởng tới người khác. Còn nếu không, tỷ như chuyện cái thang máy, ai cũng muốn đi thang vắng trong khi hoàn toàn có thể đi chung, thì rồi cũng có ngày “gậy ông đập lưng ông” như cái nồi cá cháy của Hạnh hôm nay…

 

Theo dothi.reatimes.vn