10 tháng tiếp nhận chức CEO của Công ty cổ phần Sói Biển Trung Thực (SBTT) tôi có thêm một nỗi ám ảnh: đó là các đoàn thanh tra, kiểm tra của không biết bao nhiêu mà kể các bộ phận, ban ngành.

Điều kì lạ là rất nhiều đoàn trong đó yêu cầu phải có mặt tôi thì mới làm việc. Nếu một lãnh đạo hàng ngày ngồi chầu ở cửa hàng để chờ tiếp các đoàn thì liệu ai sẽ lo hoạch định, chính sách, phát triển công ty?

Quá nhiều đoàn kiểm tra khiến công việc của những cửa hàng thực phẩm sạch.

Có một lần, khi một đoàn kiểm tra yêu cầu tôi có mặt còn tôi thì đang ở Bắc Giang, tôi đã gọi điện về, họ không đồng ý làm việc với nhân viên của tôi, tôi đã nói với họ rằng: "các anh chị có thể lấy bất kì thứ gì trong cửa hàng của tôi và đem về cho vợ/con anh chị nấu ăn thử xem đó có phải là những loại thực phẩm tốt hay không. Tôi làm công việc này không phải vì mục đích kiếm thêm một chút tiền để rồi bị anh chị hành hạ như vậy đâu. Anh chị gây khó cho tôi để sau này những thế hệ kế cận chúng ta, trong đó có con cháu của các anh chị sẽ phải sử dụng những loại thức ăn như thế nào? Tôi nói vậy để anh chỉ hiểu. Còn tôi không thể có mặt tại cửa hàng bây giờ..."

Hôm nay tôi viết ra những dòng này để các cô chú, anh chị, bạn bè hiểu những khó khăn mà SBTT nói chung, cá nhân tôi nói riêng đang cố gắng làm để vượt qua. Để nếu ai đó có ý định dấn thân vào lĩnh vực này này thì hãy suy nghĩ nghiêm túc nhất có thể.

Một con heo chúng tôi sản xuất ra, nuôi trong 6 tháng 1 tuần, có giá vốn có thể chỉ 45,000đ/kg nhưng chi phí cho các loại giấy phép, các chi phí không tên có thể gấp 1.5 số đó. Do đó, nếu có bán ra 120,000đ/kg chúng tôi cũng chỉ có lãi ~ 5%. Còn nếu có hàng tồn, huỷ thì sẽ bị lỗ.

Thực trạng trên trở nên đáng buồn hơn khi chúng ta hàng ngày nhìn thấy trên đường hàng ngàn cặp vợ chồng ở các tỉnh lân cận Hà Nội, sáng sớm tinh mơ chở nhau trên 1 chiếc xe cũ kỹ và chở thêm 1 con heo đằng sau. Người vợ ngồi lên con heo.

Những con heo này không cần những loại giấy phép, không bị thanh tra kiểm tra như chúng tôi vì chúng được coi là thực phẩm bẩn. Mà không sạch thì không cần kiểm tra. Và được tiêu thụ tại rất rất nhiều những sạp thịt trên vỉa hè.

Ai cũng hiểu tại sao các đoàn kiểm tra, thanh tra chẳng muốn động đến họ!!!

Bản thân tôi, khi viết ra những dòng bức xúc này, tôi thấy rất buồn. Buồn vì những nỗ lực, tiền bạc của mình bỏ ra với mục đích tốt nhưng không đc đón nhận mà lại bị gây khó khăn, cản trở như thể mình đang làm những điều trái pháp luật.

Buồn vì bản thân tôi còn quá yếu kém, chưa thể thay đổi thực trạng nào đó trong xã hội tôi đang sống. Tôi vẫn nói với các em ở SBTT rằng: anh và các em bán thực phẩm sạch, chúng ta không ăn trộm, ăn cắp, không bán ma túy, các em có gì phải sợ. Có thể chúng ta thiếu 1 tờ giấy nhưng nó không gây chết người, không hãm hại ai, không để lại những di chứng tồi tệ như nhưng gói thuốc sâu, chất tăng trọng... mà người ta đang sử dụng.

Những điều tôi nói có thể sẽ thức tỉnh một vài cá nhân nào đó. Cũng có thể sẽ ảnh hưởng xấu tới cá nhân tôi, công ty tôi... nhưng tôi vẫn viết. Vì tôi nghĩ điều đó sẽ giúp ích hơn cho cộng đồng, xã hội, cho đất nước, cho những người nông dân đang ngày đêm cày cấy nuôi trồng trên mảnh đất của họ để mưu sinh.

Nguyễn Khánh Trình/Reatimes.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/noi-am-anh-mang-ten-doan-thanh-tra-cua-cac-cua-hang-thuc-pham-sach-23283.html