Sau hai ngày khám phá thủ đô Kathmandu, chúng tôi tiếp tục di chuyển trên một chuyến bay nội địa để đến với thành phố Pokhara. Không khí hừng hực của du khách khắp nơi với lỉnh khỉnh trang phục leo núi càng làm cho chúng tôi nôn nao đến với thành phố được mệnh danh là lá phổi xanh của đất nước nơi có dãy Himalaya hùng vĩ.

Nhà ga quốc nội của sân bay Tribhuvan trông giống khu “không vận” thời chiến, các khu vực kiểm tra an ninh, cổng vào sân bay được che chắn bở những tấm màn tạm, xe vận tải liên tục kéo những chiếc máy bay vào vị trí, những chiếc xe bus cổ chạy khắp mọi nơi... 

Cuối cùng sau hơn 20 phút bay, chúng tôi cũng có dịp ngắm nhìn dãy núi Himalaya tuyết trắng hùng vì từ ô cửa sổ máy bay trước khi hạ cánh xuống sân bay địa phương.

Sau khi nhận hành lý, chúng tôi tiếp tục vượt qua đoạn đường đèo dốc chẳng khác nào những cung đường Tây Bắc ở Việt Nam, để thẳng tiến đến địa điểm xuất phát để chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục dãy Himalaya hùng vĩ.

Khoác lên người bộ trang phục trekking, chúng tôi bắt đầu những bước chinh phục đỉnh Thikhedunga (1,540m). Những con dốc dựng đứng bắt đầu thách thức đôi chân. Cảm giác hào hứng bắt đầu chuyển sang lo lắng khi cái đầu không còn điều khiển được đôi chân.

Mặc dù trước khi đi chúng tôi cũng chuẩn bị tập thể lực trước một tháng, mỗi sáng đều chạy bộ đường dài 5km, đi bộ đường dài, leo cầu thang bộ lên xuống liên tục hàng ngày nhưng xem ra mọi sự chuẩn bị vẫn không là gì so với cung đường đang chào đón chúng tôi ở phía trước.

Trên đường lên đỉnh, chúng tôi còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp như tranh của đỉnh núi Machhapuchhre (6,997m), đỉnh núi Hiunchuli (6,441m), đỉnh Annapurma South (7,219m) và khám phá các ngôi làng với những nền văn hóa khác biệt.

Những con dốc dựng đứng bắt đầu thách thức đôi chân, cảm giác hào hứng bắt đầu chuyển sang lo lắng khi cái đầu không còn điều khiển được đôi chân.

Những con dốc dựng đứng bắt đầu thách thức đôi chân, cảm giác hào hứng bắt đầu chuyển sang lo lắng khi cái đầu không còn điều khiển được đôi chân.

Kết thúc ngày leo núi đầu tiên, khi bóng đêm bao phủ xuống những cánh rừng già nguyên sinh, chúng tôi dừng chân tại một ngôi làng Magar nằm cạnh một con suối thơ mộng.

Hành trình ngày thứ hai bắt đầu với những thách thức đang chờ phía trước. Buổi sáng chúng tôi chỉ có leo lên và leo lên, thỉnh thoảng gặp một nhóm trekking đi ngược chiều hoặc dân địa phương gùi hàng lên núi. Nụ cười hiếu khách với lời chào “Namaste” vang lên rộn rã, tiếp sức cho những bước chân đang chùn đi. Không khí trong trẻo, mát mẻ của núi rừng trùng trùng điệp điệp.

Trời xanh ngắt và những đỉnh núi tuyết huyễn hoặc như chứa đựng một ma lực bí ẩn cuốn hút mọi người tiến về phía trước. Con đường đi lát đá, uốn lượn trên sườn núi, băng qua những ngôi nhà với món trà Masala đặc trưng.

Thời điểm chúng tôi đến, Nepal đang vào xuân, hoa nở khắp núi rừng, những bông hoa tím li ti mọc khắp nơi trong kẽ đá, trên vạt núi, hai bên bờ cỏ, đâu đó là những chùm hoa vàng ruộm và những cây đỗ quyên đỏ lửa. Chúng tôi đi xuyên qua những rừng đỗ quyên cổ thụ, nơi chỉ 1-2 tháng nữa thôi, loài hoa nữ hoàng này sẽ thống trị Annapurna huyền thoại.

Ngày leo núi thứ 2 thực sự thách thực ý chí vượt lên chính mình đối với những thành viên trong đoàn chỉ suốt ngày ngồi văn phòng máy lạnh như chúng tôi. Sự cảnh báo của anh Sabin – một porter hướng dẫn chúng tôi ngay sau buổi tối hôm trước không thừa. Càng về cuối ngày, chúng tôi càng thấm thía sự khổ luyện khi chinh phục đỉnh cao, những con dốc dựng đứng nối tiếp nhau phần nào đã làm lung lay ý chí của các thành viên trong đoàn.

Sự hoang mang mỗi lúc một gia tăng khi chứng kiến con dốc sau cao hơn con dốc trước. Các thành viên trong đoàn tỏ ra hoang mang khi trên đường chinh phục thi thoảng lại chứng kiến nhiều du khách bắt đầu hụt hơi phải nhờ đến sự trợ giúp của porter hoặc các thành viên đi cùng.

Theo giải thích trấn an của anh Sabin, khi leo núi, ít nhiều bạn sẽ bị tình trạng bị sốc độ cao khi cơ thể bạn nhận được lượng oxy ít hơn bình thường. Ở những khu vực núi cao như Nepal, lượng oxy ít và áp suất không khí thấp khiến chúng ta hít được ít oxy, dẫn đến cơ thể có những phản ứng như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, chảy máu cam và mệt mỏi. Lên tới độ cao trên 3.000 m, các triệu chứng này sẽ càng rõ rệt. Cho dù bạn tập thể thao nhiều vẫn sẽ gặp các triệu chứng này.

Các thành viên trong đoàn phần lớn là những người lần đầu tiên được leo núi cùng siết tay nhau động viên vượt lên chính mình. Cuối cùng đoàn chúng tôi cũng đặt chân đến đỉnh Ghandruk Via Tadapani khi những tia nắng mặt trời cuối ngày dần vụt tắt. Chiều hoàng hôn Ghandruk, mọi người say đắm nhìn hoàng hôn buông màu trên núi tuyết. Khoảnh khắc quý giá xua tan những mệt nhọc của một ngày di chuyển lên đến độ cao 2.810m.

Sau bữa tối ấm áp, chúng tôi cùng uống trà và trò chuyện với các porter chuyên nghiệp đưa khách từ Gandruck lên. Câu chuyện hẳn kéo dài cả đêm nếu không nghĩ đến chuyện phải dậy sớm để đón bình minh trên đỉnh Poon Hill.

Khi sương tuyết còn chưa tỉnh giấc, mọi người đã nối nhau leo lên đỉnh Poon Hill với ánh đèn pin loang loáng. Nhọc nhằn nhưng với sự háo hức và say mê, nhiều du khách đã đứng trên vọng cảnh đài ở độ cao 3.200m trong tờ mờ sáng để đón chờ mặt trời lên. Từ đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh kỳ ảo của bình minh và hoàng hôn ẩn hiện trên nền trời đa sắc màu.

Không có ánh dương chan hòa, nhưng vẻ đẹp của Annapurna và Dhaulagini nhìn từ Poon Hill đã làm thỏa lòng mọi người, nhất là những tín đồ đam mê ảnh nghệ thuật. Ai nấy đều hướng về những đỉnh núi cao nhất thế giới bằng ánh nhìn ngưỡng mộ, thầm tự hào vì mình đã trải qua những khoảnh khắc không dễ tìm lại trong đời.

Giác mơ đặt chân đến Nepal đã thành hiện thực chỉ tiếc rằng chúng tôi không thể tìm thấy con tàu trong cuốn phim năm xưa, nhưng ngày rời xứ sở này, hình ảnh đoàn tàu băng qua Kathmandu vẫn vấn vương trong tâm tưởng.

Tạm biệt Poon Hill, tạm biệt đất nước Nepal còn nghèo nhưng người dân giàu lòng mến khách. Chúng tôi nhất định sẽ quay lại đây, một ngày nào đó, không xa....  

Theo Phạm Thu Giang/ Reatimes.vn