Cái nắng gắt gỏng, bỏng rát, oi nồng suốt một ngày dài khiến người ta cứ ngỡ thu vẫn mải miết rong chơi nơi đâu. Đâu đó, góc phố, cuối đường, bên sân trường nhỏ, chùm phượng đỏ cuối cùng, bông điệp vàng vẫn rực rỡ giữa nắng vàng óng ánh. Chỉ giật mình, thảng thốt nhận ra thu đã về qua mùi hương dìu dịu, nồng nàn của cốm, qua tiếng gọi với lại của thiếu nữ với gánh hàng rong, “cốm ơi…!”.

Tôi yêu Hà Nội xa xưa, yêu nhất tháng 8 với những gam màu tương phản đến thú vị, khiến người khác phải ấn tượng và hiếu kỳ. Giữa phố phường đông đúc, ngột ngạt người và xe, giữa những ánh đèn đường, hàng quán hoa lệ là những người phụ nữ quần áo bạc phếch màu, đầu đội nón lá với đôi quang đòng đưa gánh cốm, mang cả mùa thu dịu ngọt trên đôi vai gầy đi khắp phố phường, con ngõ nhỏ, gieo rắc vào lòng biết bao người nỗi nhớ thương, trìu mến khôn nguôi.

Xếp trên mặt sàng là lá sen, lá ráy óng mượt, trước quang gánh có buộc một ít lạt rơm nếp dùng để gói cốm. Có người còn đội một thúng cốm trên đầu, người lại thủng thẳng đôi quang gánh thong dong. Nhìn dáng vẻ thư thái, nhẹ nhàng của các bà, các chị thấy đâu đó ký ức thanh thản, dịu êm làng quê mình trong mỗi gói cốm non.

Người bán, người mua nâng niu từng hạt cốm, gói, bọc cẩn thận trong hai lớp lá. Lá ráy giữ cho cốm không khô, giữ cho màu xanh nếp non không phai màu nhạt vị, lá sen bao bọc cho lớp lá trong không rách, cho thoảng chút hương sen. Tình yêu gửi gắm cả vào gói cốm nhỏ mang theo cái kín đáo, ý nhị của người Hà Nội. Tôi vẫn thích cách người ta thưởng thức cốm. Nó vừa gợi chút chân quê, vừa tỏ lòng kính trọng. Lạng cốm, nhón bốc bằng tay, chẳng ai lại đi ăn cốm bằng thìa, xoa xoa hạt cốm trong lòng bàn tay rồi thả ít một vào miệng mà nhẩn nha cái dẻo, dai, bùi bùi mà không dính, cái vị ngọt mà ngậy, cái vị thơm mà thanh tao. Ăn cốm giữa lòng phố mà thấm thía mùi hương đồng gió nội.

com oi
Ảnh tư liệu

Cốm ngon là hạt cốm mẩy, trông xanh mát, đó là những hạt cốm được làm từ những hạt nếp còn đang hình thành, còn đang ngậm sữa. Nhánh lúa cắt về khi hạt thóc mới mây mẩy rồi tãi, rồi giã… mới cho được những hạt cốm xanh mướt, mang vị ngòn ngọt của đất, của gió, của nắng, của sương và của mồ hôi của người nông dân đượm trong từng hạt... Hạt cốm đầu mùa, non mỏng, mềm, cầm vào mát nhẹ giữa lòng tay. Đừng bốc nắm to, ăn chút một, rắc một ít lên đầu miếng chuối tiêu trứng quốc dẻo lắm, thơm lắm. Miếng ngon nên ai cũng biết và thuộc nằm lòng.

Giờ phố phường đông đúc hơn, đèn đường cũng hoa lệ hơn, hương cốm vẫn còn đây nhưng chưa thấy mang theo gió thu về trên phố. Vẫn các bà, các chị gắn bó để giữ nghề, để gửi gắm tinh túy của thiên nhiên của sức người vào hạt cốm non xanh, bóng mẩy, giữ gìn nét văn hóa ẩm thực của người xưa. Có điều, không phải trên đôi quang gánh thủng thẳng, thong dong trên phố, tiếng gọi “Cốm ơi…!” từ lúc nào cũng vội vã, tất bật theo những vòng quay…

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/com-oi-158932.html

Theo Pháp luật xã hội