Đoàn chúng tôi gồm gần 20 bạn nhỏ lớp 4A2 - Trường tiểu học Archimedes và chừng đó ba mẹ đi theo tháp tùng đến Vườn Quốc gia Cúc Phương vào một ngày cuối tuần đẹp trời, nắng dịu và mát mẻ với tâm trạng đầy hồi hộp và phấn khích.
Để chuyến đi thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ với các con, trước khi xuất phát, các phụ huynh đã thống nhất sẽ chỉ đóng vai người quan sát kiêm “vệ sĩ” bảo vệ các con và chỉ “can thiệp” vào những việc vượt quá sức của lũ trẻ để tránh nguy hiểm. Mọi chuyện còn lại sẽ do các con tự tìm cách giải quyết để chuyến đi không chỉ là một buổi dã ngoại thuần túy mà còn là một trải nghiệm sâu sắc trong hành trình khám phá thế giới giai đoạn đầu đời.
Sau hơn 3h ngồi lắc lư trên ô tô, khi xe vừa dừng bánh, các bạn nhỏ liền ùa xuống như “hổ về rừng” và không ngừng chỉ trỏ những thứ lạ lẫm ở xung quanh. Có lẽ, đối với trẻ em nông thôn thì môi trường rừng là hết sức gần gũi và thân quen. Tuy nhiên, với lũ trẻ thành phố, vốn bị vây hãm ngột ngạt trong những căn nhà cao tầng đầy bê tông cốt thép cùng lịch trình ăn - học dày đặc thì bất kỳ sinh vật hay cảnh quan nào ở Cúc Phương cũng ẩn chứa một sự hấp dẫn đến kỳ lạ.
Thậm chí, ngay cả đám Xuyến Chi rực rỡ bên đường cũng khiến cả nhóm ồ à phấn khích và chỉ trỏ liên hồi.
Chờ cả nhóm qua cơn hào hứng quá đỗi cao trào khi vừa đặt bước chân vào khu rừng, các cô phụ trách mới tập hợp cả đoàn để bắt đầu chương trình khám phá rừng Cúc Phương vốn còn khá hoang sơ. Lúc bấy giờ là hơn 11h trưa, trời nắng dịu nhưng không khí trong rừng vẫn se lạnh nhờ những tầng lá dày che bớt ánh mặt trời.
Dù đến hơi trễ so với kế hoạch nhưng rất may là giờ đấy khu bảo tồn Linh Trưởng vẫn còn mở cửa nên lịch trình tham quan của các cô cậu bé vẫn được giữ nguyên như ban đầu.
Mới chỉ nghe thấy các cô phổ biến nội dung đi thăm khu Linh trưởng là các bạn bé đã nhao nhao lên hỏi “Linh trưởng là gì”, “Linh trưởng có phải là Gấu không”, “Con có thể mang Linh trưởng về nhà nuôi được không”…?
Các bố mẹ thì vừa cố gắng giữ nhịp “hành quân” của cả đoàn, vừa để mắt tới từng bé, vừa giục giã các con đi cho kịp giờ vừa trả lời rằng linh trưởng là động vật có xương sống. Những động vật này có thể nắm giữ được những đồ vật bằng bàn tay, đôi khi cả bằng bàn chân của mình như con người, như: tinh tinh, vượn, khỉ...
Khi bước chân vào đến nơi, cảm giác ban đầu là… ôi thật là khủng khiếp vì cái mùi đặc trưng ... của loài khỉ xông lên đặc quánh. Ở đây có đủ các loại Voọc Mông trắng, Voọc Hà Tĩnh, Voọc Chà vá chân xám, Vượn,… Đây đều là những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng và thuộc nhóm cần được bảo tồn ở mức độ cao.
Cả đoàn dành gần 30 phút để các con có thời gian đi tham quan một vòng quanh khu, hỏi han về những cô Voọc đỏng đảnh và những chú Vượn hiếu động đang đu mình từ cành cây này sang cành cây khác. Các bố mẹ thì tranh thủ chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắp đẹp trong những năm ấu thơ của con mình và không ngừng trả lời hàng trăm câu hỏi rất…. không đầu không cuối và lặp đi lặp lại của đám nhóc đang tuổi ham khám phá thế giới bên ngoài.
Gần 12h, các cô cậu nhóc tạm biệt khu Linh trưởng với niềm tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt. Nhiều bạn còn cố nán lại thêm vài phút để nói lời tạm biệt với những người bạn mới.
Phần tiếp theo của hành trình trải nghiệm là bữa trưa ngoài trời với nắng vàng, chim hót ríu rít và hàng đàn, hàng đàn Bướm sặc sỡ các màu bay lượn khắp không trung.
Đây cũng là “đặc sản” mùa này của riêng Cúc Phương và là một trong những “mục tiêu” được mong chờ nhất suốt chuyến đi.
Mặc dù hơi tiếc một chút vì cuối tuần vừa rồi là những ngày mát mẻ, ít nắng nên phần lớn đàn Bướm đã ngủ hết trong rừng, chỉ tranh thủ đùa với các bạn bé có mấy tiếng buổi trưa chứ không rập rờn ríu rít như những ngày khác. Tuy nhiên, đối với những cô cậu bé chưa từng nhìn thấy hàng đàn, hàng đàn bướm như thế này thì đây vẫn là một cảm giác không thể nào quên.
Thậm chí, ngay cả với các bậc phụ huynh thì cảm giác được hòa mình vào giữa hàng nghìn con bướm đủ sắc màu cũng là một trải nghiệm thật mới lạ và vô cùng đáng nhớ.
Đứng ngẩn người ngắm nhìn đàn bướm nối đuôi nhau bay từ trong rừng ra theo đường mòn, lúc ào ào lúc lại lưa thưa, tôi đột nhiên cảm thấy như đang ngắm phố phường với đoàn xe nối đuôi nhau chạy không ngừng. Tuy nhiên, khác với không khí rầm rập đầy hối hả của chốn đô thị là cảm giác bình yên, ấm áp và hòa mình vào thiên nhiên yên bình.
Chứng kiến cảnh các bé và cả các bậc phụ huynh như chìm trong dòng cảm xúc bất tận với các loài bướm, bác hướng dẫn đoàn cho biết do trời râm mát nên đàn bướm chỉ ra rất ít, còn “nếu nắng lên thì có mà kín đường”.
Bác hướng dẫn, tuổi ngoài ngũ tuần cũng nói thêm rằng “khách du lịch thấy đàn bướm thế này thì mê lắm nhưng chúng tôi ở đây nhiều lúc lại thấy… phiền. Trời cứ nắng lên là đi qua những chỗ này cứ bị bướm che kín cả tầm nhìn. Đường vắng người qua lại nên Bướm đậu kín mặt đường, người đi đến đâu thì Bướm bay tung lên cả bầy nên dù rất đẹp nhưng nguy hiểm lắm”.
Quả thế thật, bởi vì những người khách bộ hành như tôi mà Bướm còn quấn kín chân khiến mỗi lần bước đi đều phải lựa rất nhẹ nhàng kẻo dẫm lên những đôi cánh mỏng manh đầy màu sắc ấy.
(Còn nữa)....