"Này cô gái, kiếm cái gì sexy một chút để mặc nhé! Bọn mình đi party Moscow về đêm", đám bạn Iran vừa trải qua một buổi tối hạnh phúc vì đội tuyển quốc gia có chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2018 buông lời rủ rê. Đúng 1 giờ sau, chúng tôi có mặt tại phố cổ Nikolskaya, con đường đi bộ trứ danh nối Quảng trường Đỏ với Quảng trường Lubyanka.
Vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, âm thanh rộn ràng của đám đông dội lại khiến tôi ngất ngây. Một cô gái Argentina với những hình xăm sặc sỡ và chiếc khuyên rốn lấp lánh dí vào tay tôi một ly bia, một anh chàng Colombia khác mời mọc một hơi shisha cay nồng, rồi tôi thấy mình đang phả khói vào một không gian rộn ràng tiếng nhạc và những điệu cười quấn quýt.
Moscow trong đêm tối hấp dẫn đến khó hiểu. Trước hết là vì cả không gian thành phố đều thay đổi dưới ánh đèn rực rỡ. Nơi này quả thật rất sẵn lòng tặng cho du khách tới đây những bữa tiệc cổ tích mơ màng của ánh sáng lung linh.
Rộn ràng huyên náo khắp nơi
Bên cạnh đó, vẻ đẹp nguy nga tráng lệ của những nhà thờ, quảng trường, nhà hát trong đêm tối lại càng thêm phần lộng lẫy và huyền bí. Thế nhưng, Moscow với tôi vẫn là thành phố của văn hóa, lịch sử, và sự dịu dàng đầy mê đắm.
Vậy mà đêm nay, cũng tại con phố cổ kính mang tên vị thánh Nicholas, nơi có Nhà thờ Kazan, Tu viện Thánh Savior, Nhà nguyện Saint Pantaleon này, tôi đang cùng đám bạn mới quen nhảy múa theo tiếng nhạc phấn khích rộn ràng.
Con đường quen thuộc là cửa ngõ của Quảng trường Đỏ hôm nay len chặt khách quốc tế. Người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đổ về Moscow dường như cũng điểm mặt đông đủ tại đây.
Mỗi đất nước chọn một góc phố để treo cờ, để dán ảnh các cầu thủ họ yêu mến, để hát vang lên bài Quốc ca, hay chỉ đơn giản để mời nhau một ly Baltika.
Hàng chục cô gái Iran xinh đẹp lướt qua tôi trong váy áo lộng lẫy. Những gương mặt trang điểm trau chuốt mỉm cười.
Xa xa, nhóm cổ động viên trong màu áo vàng - xanh của Brazil đang cuồng nhiệt ôm lấy nhau hát vang. Lineker Lucia da Silva (25 tuổi), người được cha mẹ đặt tên theo danh thủ Gary Lineker, “Chiếc giày Vàng” của kỳ World Cup 1986, vừa khoác vai tôi, vừa hét lên: "Nhà vua nói chúng tôi sẽ vô địch ở nước Nga năm nay". Anh nhắc tới Pele, thiên tài bóng đá của Brazil, người từng cùng đất nước này 3 lần giơ cao cúp vàng thế giới.
Một góc phố khác, vài chàng trai Mexico mang theo chiếc mũ somebreros đang chơi khúc mariachi truyền thống. Còn những cô gái thì vận bộ váy xòe bảy sắc cầu vồng đập chân theo điệu zaptateado kiêu kỳ.
Đám fanatica người Argentina chọn cho mình một khoảng tường lớn và treo lên tấm hình Messi cỡ đại. Anh chàng Norberto Julio mời tôi một shot whisky, hai đứa cùng ngửa cổ dốc thẳng vào họng một lượt, rồi lại ôm nhau hát vang trời.
Tụi con trai Columbia đội những chiếc mũ kỳ lạ mang theo cây đàn Marimba và chiếc ukulee rộn ràng, tự chơi nhạc, rồi đưa đẩy mời các cô gái Nga xinh đẹp tham gia vào điệu tango quyến rũ.
Từ một quán bar, DJ "phù phép" một kiểu tiết tấu dồn dập trên nền réo rắt của bài hát La Copa de la Vida. Một vài anh chàng nhảy cả lên bàn bar, cầm chai bia dốc thẳng xuống đám thanh niên đang nhảy múa, hò reo phía dướiCổ động viên Argentina treo băng rôn cổ vũ đội tuyển quốc gia trên phố đi bộ Nikolskaya. Ảnh: Ngân Giang
Âm thanh rộn ràng huyên náo ở khắp nơi. Tiếng cười nói, hát ca, mời mọc bằng đủ các thứ tiếng vang lên không ngớt. Người ta ôm hôn nhau, chỗ này tán tỉnh, chỗ kia cuồng nhiệt. Vui sướng và hân hoan, hai cảm xúc cứ cuốn lấy nhau, bám riết không rời.
Sự kết nối kỳ lạ của bóng đá
Tôi nhớ đã từng bước đi hàng trăm lần trên Nikolskaya, được giảng hàng chục lần về lịch sử của một trong những con phố lâu đời nhất Moscow, nơi các cửa hàng, khách sạn từ thế kỷ 19 đang đứng cạnh các tòa tu viện có từ thế kỷ 17.
Đây cũng là nơi mà năm 1964, tại căn nhà số 15, cuốn sách in đầu tiên của Nga, Apostolos, được ra đời. Cũng tại con phố này, nhà khoa học lỗi lạc Mikhail Lomonosov, nhà thơ Vasily Trediakovsky đã từng bước những bước tới trường Đại học Nga đầu tiên: Học viện Slavơ-Hy Lạp-Latin.
Không ngờ một ngày, nhờ có bóng đá, tôi lại được nhảy múa cùng những người bạn Nga và từ nhiều nơi trên thế giới, ở chính tại địa danh trong sách học.
Ngắm thủ đô của xứ sở bạch dương về đêm tôi đã từng thử, đắm chìm vào âm nhạc và thức uống ở nước Nga tôi đã trải qua, vậy mà việc trải bữa tiệc bóng đá tại một trong những con phố thấm đẫm lịch sử cùng những người bạn mới lại khiến tôi một lần nữa sửng sốt vì sự quyến rũ mà Moscow về đêm mang lại.
Bóng đá có khả năng kết nối kỳ lạ. Người ta không cần phải nói chuyện với nhau, không cần biết tên nhau, không cần đến từ cùng một đất nước, chỉ cần cùng nhau phải lòng trái bóng lăn tròn, cùng khóc cười trong 90 phút của trận đấu, nghĩa là đã có cùng sở thích, cùng một sợi dây giao cảm, nghĩa là ta đã gần nhau từ trong bản năng.
Tôi trở về khi đã qua ngày mới, vẫn thấy dòng người ngược xuôi tìm về những phố vui, vẫn nghe âm thanh sôi nổi đâu đó vọng về. Moscow những ngày thật khó quên.