Loa kèn tháng tư như loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp người thiếu nữ trong sáng, thuần khiết, tinh tế và rất đỗi đài các, kiêu sa.
Bức tranh sơn dầu “Thiếu nữ bên hoa huệ” của họa sĩ Tô Ngọc Vân có lẽ chẳng còn xa lạ. Bức tranh vẽ hình một thiếu nữ Hà Nội mặc áo dài trắng, vén tóc, nghiêng người bên bình hoa loa kèn trắng (hay còn gọi là hoa huệ tây) mang trong mình nét mơ mộng và đài các. Đối với tôi, bức tranh ấy vẫn mang lại rất nhiều cảm xúc. Không chỉ bởi những nét bút, nét chấm phá đậm nhạt và có hồn mà nó còn thu hút người nhìn bởi cái đẹp tinh tế mà kín đáo trong sâu thẳm tâm hồn người thiếu nữ. Đến bây giờ, qua nhiều lớp thế hệ, bức tranh ấy vẫn là một di sản nghệ thuật vượt thời gian.
Tháng tư về trên phố, đan xen, luân chuyển một lúc bốn mùa trong năm. Sớm mai, cơn gió heo may man mác còn sót lại của mùa xuân làm lao xao, nhộn nhịp những chồi non, lá biếc trên rặng cây cao nhất, chim vẫn ríu rít hoan ca, chuyền cành nhảy nhót như thể “đánh cắp” thời gian, bữa tiệc mùa xuân chóng vánh trong khúc dạo đầu buổi sáng mang theo cảm giác trong lành, dễ chịu hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Ấy thế mà, đến trưa, qua khung cửa khép hờ, cái nắng tuy chưa nồng nhiệt cũng đủ tràn đầy căn phòng nhỏ. Rồi không ai tin được rằng, những áng mây lãng đãng kia lại đang ngả màu tím nhạt của chiều đông, phủ một lớp voan mỏng xuống phố. Để rồi hoa loa kèn vấn vít đắm say, vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi mà đủ sức níu chân kẻ si tình đi ngang qua phố.
Ảnh tư liệu |
Mới đến nơi này, tôi cũng từng bị thu hút bởi một sự đối lập không hề nhỏ. Trên những chiếc xe đạp cũ kỹ, nấp sau chiếc nón cũ và bộ quần áo lao động bạc màu lại là những gánh hoa tuyệt đẹp. Họ chở cả mùa đi qua phố, rong ruổi, len lỏi qua những con đường to nhỏ, chật cứng người – xe để những ai yêu, ai nhớ cứ phải ngẩn ngơ ánh nhìn. Để cả những ai bận rộn nhất cũng chợt giật mình, thức tỉnh cho một mùa mới sắp sang. Và trên gánh hoa tháng tư về, có một loài hoa làm nhiều người xao xuyến. Loa kèn tháng tư như loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp người thiếu nữ trong sáng, thuần khiết, tinh tế và rất đỗi đài các, kiêu sa.
Từ hình dáng đến hương thơm đều ẩn hiện dáng dấp người thiếu nữ. Cuống hoa mềm mại, duyên dáng, yêu kiều; cánh hoa trắng mịn, dáng uốn của đài hoa như nét “ba ngấn” kiêu sa, loa kèn tỏa hương kín đáo, e ấp như người con gái đến tuổi đôi mươi. Không mang vẻ đẹp lộng lẫy nhưng loa kèn lại có sức hút quyến rũ kỳ lạ, đã một lần ngắm nhìn, một lần ve vuốt chạm vào mùi hương là vấn vương mãi không thôi.
Em gục vào nỗi nhớ tháng tư
Thương màu trắng hoa loa kèn dang dở
Người chở mùa qua từng con phố nhỏ
Sợ nụ hoa mau nở chóng tàn.
Mai Linh