Bà mang lỉnh kỉnh đồ đạc ở quê lên, trong khi ấy Trang lại khó chịu vì nhà chật chội, lại ít người mà bà lại mang quá nhiều đồ. Để tránh việc nhà, Trang nói dối mẹ chồng rằng cô còn công việc ở cơ quan phải bàn giao rồi đi hẹn hò với Vân.
Về phần mình, sau khi đã nấu xong xuôi bữa cơm chiều, bà Phương sốt ruột khi thấy con trai, con dâu chưa đi làm về. Cằn nhằn con cái rồi bà lại quay sang nhắc nhở chồng đừng nghĩ đến chuyện lăng nhăng ở bên ngoài, sẽ biết tay bà.
Ở nhà Tùng, cơm nước xong xuôi Tùng cùng mẹ đợi Trang về ăn cơm. Trang trở về mang chiếc áo mới tặng mẹ chồng, nhưng rồi mẹ chồng cô nói: "Mẹ toàn ở nhà ít đi đâu, không có cơ hội diện chiếc áo mới này, có chăng là mặc lúc các con đưa thằng cháu đích tôn về ra mắt mẹ, ra mắt họ hàng...".
Áp lực phải sinh một thằng cháu đích tôn cho gia đình, họ hàng của nhà chồng lên Trang ngày càng nặng nề hơn, mẹ Tùng luôn tò mò về giới tính em bé trong bụng Trang.
Trở lại gia đình Thanh - Vân. Thanh trở về đã lâu nhưng Vân chưa về, cùng bố mẹ nói chuyện. Anh bực dọc với mẹ và "Tất cả là lỗi tại mẹ", "mẹ làm gì cũng phải hỏi ý kiến bọn con chứ ạ?" khi biết bà vứt thuốc tránh thai của Vân đi.
Bà Phương trách anh, phải biết cách dạy dỗ vợ, vì bây giờ khi bà còn khỏe mạnh làm được mọi thứ thì vợ chồng anh phải biết mà sinh đẻ sớm để bà còn giúp đỡ.
Nghe Thanh than thở rằng dù anh đã hết lời nhưng Vân vẫn một mực muốn kế hoạch, chưa muốn có em bé, bà Phương bực tức nói "Đàn bà con gái lấy chồng không chịu sinh đẻ thì lấy chồng làm gì?"
Rồi bà hỏi con trai: "Con hỏi lại cái Vân đi, nếu nó không muốn đẻ thì để mẹ cưới vợ khác cho con! Loại đàn bà con gái không chửa đẻ thì chứa trong nhà làm cái gì?".
Khi ấy Vân từ ngoài bước vào, biết Vân đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa mình và con trai, bà Phương lại vờ lên cơn đau tim. Vân chào bố mẹ rồi bước thẳng lên phòng.
Nói chuyện với Thanh, Vân đã đề nghị ly hôn, cô muốn trả tự do cho Thanh để anh cưới một người có thể làm vừa lòng mẹ anh, làm con dâu tốt của mẹ anh.
Nghe vậy, Thanh khuyên nhủ Vân, nói cô không nên giận dỗi như vậy, anh vẫn một mực bênh vực mẹ mình. Nhưng khi Vân nói cô không còn sức để giận hờn nữa, sống chung một nhà mà không cảm thấy vui vẻ gì thì sống làm gì? Thấy sự nghiêm túc trong lời nói của vợ, Thanh dọa rằng anh sẽ chết nếu Vân vẫn quyết định chia tay.
Rồi Thanh xin lỗi và muốn Vân cho mình thêm thời gian để thay đổi.
Thao thức cả đêm không ngủ được, Vân gọi điện cho Trang tâm sự, cô bất chợt nhớ đến những ngày tháng sinh viên vô lo vô nghĩ. Trong khi ấy, Trang cũng đang trằn trọc chưa ngủ vì nằm cùng mẹ chồng, lạ nhà khó ngủ nên bà bắt bật sáng hết đèn phòng lên để ngủ.
Chưa hết đau đầu với chuyện ở nhà, Vân lại càng thêm khó chịu và mệt mỏi khi chuyện cô uống thuốc tránh thai để phấn đấu vì sự nghiệp và chưa muốn sinh đẻ đã lan ra toàn cơ quan. Từ cô dọn vệ sinh tới đồng nghiệp đều nhắc nhở, khuyên cô không nên làm vậy, nên thế này, thế kia...
Trong khi ấy, Trang lại lâm vào khó xử khi mẹ chồng liên tục thể hiện mong muốn có một thằng cháu đích tôn nối dõi tông đường vì Tùng là con trưởng trong nhà.