Nêu quan điểm của mình, luật sư Trương Anh Tú cho rằng nếu đề xuất trên được triển khai sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do đi lại, cư trú của người dân.
Nhiều điểm bất cập
Mới đây, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đã trình UBND TP đề cương và dự án "Thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Hà Nội, giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030".
Trước đó, Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản đề xuất UBND xin chủ trương xây dựng dự án thu phí ô tô vào trung tâm để giảm thiểu ùn tắc giao thông. Theo đề xuất của Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh, sẽ có đến 34 cổng thu phí ô tô vào khu vực trung tâm được xây dựng nhằm hạn chế ùn tắc với nguồn vốn 250 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố.
Ngay sau khi 2 đề xuất trên được thông tin đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều cũng như phản ứng của người dân, dư luận.
Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, luật sư Trương Anh Tú (Công ty Luật TNHH Trương Anh Tú) nêu quan điểm dưới góc độ pháp luật. Theo luật sư Tú, chúng ta cần phải hiểu, bản chất giao thông công cộng là sự đầu tư của cơ quan chính quyền nhà nước, người dân và các đối tượng khác là sử dụng dịch vụ công đó.
Nếu đề xuất thu phí ô tô vào nội đô được triển khai trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân.
Việc thu phí dịch vụ là "đánh thẳng" vào túi tiền của người dân nhưng vấn đề ở chỗ tại sao người dân phải đóng phí trong khi họ đã đóng rất nhiều các loại thuế phí khác liên quan đến ô tô như thuế nhập khẩu ô tô, thuế giá trị gia tăng, thuế trước bạ, đăng kiểm, phí giao thông đường bộ, phí cầu đường…
Đề án này có khẳng định được kết quả sẽ không xảy ra tình trạng ùn tắc hay ngược lại người dân phải nộp "thuế chồng thuế", "phí chồng phí" mà tắc nghẽn giao thông vẫn xảy ra hàng ngày và để lại thêm các hệ lụy mới.
Cũng theo luật sư Tú, đề án được tham khảo học hỏi từ một số nước phát triển đã áp dụng. Tuy nhiên với các nước đã có loại hình giao thông công cộng phát triển và đồng bộ, người dân có nhiều lựa chọn trong việc sử dụng dịch vụ nào là phù hợp và tốt nhất theo điều kiện hoàn cảnh của mình. Họ có thể lựa chọn theo nhu cầu, sẵn sàng bỏ phí để sử dụng theo nhu cầu hoặc đương nhiên sử dung hệ thống giao thông công cộng đã đáp ứng các nhu cầu tối thiểu của người dân trong việc đi lại.
Điều này ngược lại với thực trạng giao thông ở Việt Nam, là một nước đang phát triển, giao thông công cộng là trách nhiệm của nhà nước gắn liền với quyền lợi của người dân, do đó trường hợp chưa xác định được nguyên nhân chính gây ùn tắc và có các giải pháp triệt để thì việc thu phí nói trên có thể nói là sự "cưỡng bức" đối với người dân, thể hiện sự bế tắc của cơ quan quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.
Công dân có quyền tự do đi lại
Dẫn chứng về quyền của công dân, luật sư Trương Anh Tú nêu: "Theo qui định tại Điều 23 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: "Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật qui định".
Như vậy, có thể hiểu rằng việc tự do đi lại, tự do cư trú của mọi công dân Việt Nam ở bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam đều là hợp pháp và hợp hiến. Do vậy, không thể có bất cứ qui định nào có thể hạn chế quyền tự do đi lại và cư trú của công dân trái với qui định của Hiến pháp.
Đây là một trong những quyền nhân thân quan trọng được nhà nước bảo hộ, có quyền tự do đi lại đến nơi mình muốn mà không gặp cản trở từ phía người khác, loại trừ những khu vực bị Nhà nước cấm như các khu quân sự, khu bảo vệ rừng phòng hộ hay những người có hành vi vi phạm pháp luật bị hạn chế đi lại theo bản án, quyết định của tòa án.
Tự do đi lại, tự do cư trú của mọi công dân Việt Nam ở bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam đều là hợp pháp và hợp hiến.
Về cơ sở pháp lý, có thể thấy rằng với đề án này loại phí được thu không nằm trong qui định tại Luật phí và lệ phí có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. Do đó nếu áp dụng thu loại phí này dẫn đến tình trạng loạn phí, thu phí chồng phí bởi người dân thành phố đã phải nộp rất nhiều các loại phí khác nhau. Do đó, nội dung của đề án đã đi ngược lại các qui định nói trên và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền của người dân.
Ở một góc độ khác, khi hệ thống giao thông công cộng của Việt Nam đã được đầy đủ và đồng bộ thì việc thu phí xe ô tô vào nội đô sẽ đẩy người dân vào thế khó trong việc di chuyển. Cần thống nhất quan điểm rằng, nghĩa vụ "giải bài toán" là trách nhiệm chính thuộc thuộc về cơ quan quản lý nên không thể đẩy cái khó về phía dân, để người dân phải chịu trách nhiệm đối với mục tiêu giảm tải giao thông.
Nguồn: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/de-xuat-thu-phi-o-to-vao-noi-do-boc-lo-nhieu-diem-bat-hop-ly-20190729184148419.htm