Về phần Thanh, ông Phương đã quyết định nói chuyện thẳng thắn với Thanh để đưa ra giải pháp cho chuyện của anh và Vân.
Thấu hiểu cái tôi quá lớn của tuổi trẻ cũng như sự bồng bột của cả hai vợ chồng nhưng ông Phương vẫn khuyên Thanh nên suy nghĩ chín chắn vì dù sao chuyện ly dị cũng không hay và khiến ông bà mất mặt với láng giềng. Trong khi đó, bà Phương lại một mực muốn con trai ly hôn, bà nói: “Thằng Thanh nhà mình mà bỏ vợ tôi sẽ cưới vợ khác cho nó tốt hơn gấp vạn lần.”
Dù đau khổ và vẫn còn tình cảm với Thanh nhưng trước những việc xảy ra Vân vẫn quyết tâm đưa đơn ly hôn ra tòa. Thanh xuất hiện nhưng anh cố tình không mang đầy đủ giấy tờ khiến thủ tục ly hôn bị đình trệ. Thanh nhắc nhở Vân rằng cô không nên quậy phá như vậy nữa vì tất cả mọi người đều thấy mệt mỏi rồi.
Tìm cách khuyên nhủ Vân, Thanh nhắc nhở cô làm gì cũng nên giữ thể diện cho gia đình, và cho rằng là phận làm con, chỉ cần Vân trở về xin lỗi bà Phương thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Tự tin về sự hoàn hảo của mình, Thanh khuyên Vân nên nghĩ lại vì theo anh thì người phụ nữ sau khi ly hôn sẽ không thể lấy được người đàn ông nào tốt bằng chồng trước của mình, không dở ông thì cũng dở thằng.
Bởi vậy mà Vân đã đáp lại rằng: Cho dù cô có lấy bất cứ ai cũng còn hơn ở với 1 người chồng mê muội, mù quáng và vũ phu như Thanh.
Vì Thanh mãi đôi co và không đồng ý ly hôn, Vân đã thốt lên rằng: “Tôi ngu nên mới lấy anh!”.
Kể chuyện với bạn thân về chuyện của con trai và con dâu, bà Phương thể hiện sự bực tức khi cô con dâu đã bỏ nhà đi, đòi ly hôn lại khiến cho con trai bà đau khổ, buồn bã. Bà đã cùng người bạn tính cách giới thiệu bạn gái mới cho Thanh để sớm quên đi Vân.
Thấy sự kiên quyết của Vân và con trai luôn trong trạng thái buồn bực, cáu gắt, ông bà Phương đã gọi điện cho bố mẹ đẻ của Vân để nói về tình trạng của hai người. Quá bất ngờ trước tin con gái mình đòi ly hôn và có cư xử không đúng mực với gia đình chồng, bố mẹ Vân đã yêu cầu cô ngay lập tức trở về nhà để nói chuyện.
Trách móc con gái chỉ biết nghĩ cho bản thân mình và hành động của cô như bôi gio trát trấu vào mặt bố mẹ ở nhà, bố Vân đã không ngừng trách móc và muốn cô quay trở về xin lỗi gia đình chồng và không được li hôn. Quan điểm “xuất giá tòng phu”, thêm vào đó, trì hoãn việc sinh nở cũng là một tội lớn, ông cho rằng mọi lỗi lầm đều do Vân được chiều chuộng quá mà ra.
Dù thương con, xót con nhưng bố Vân cho rằng cô được gả vào một gia đình có điều kiện, nhà cao cửa rộng lại có người chồng là công chức nhà nước là quá đầy đủ, sung sướng và chẳng còn gì để đòi hỏi nữa.
Nghe Vân kể về những ngày tháng làm dâu như “địa ngục” rồi việc bị mẹ Thanh ném tiền trả lại, Thanh dùng vũ lực với cô khiến mẹ Vân không khỏi chạnh lòng.
Cuối cùng thì bố Vân cũng đã hiểu ra và không còn ép buộc cô trong chuyện với Thanh, ông nói: “Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là điều không thể tránh khỏi, mong muốn của bố mẹ là muốn cho con được hạnh phúc, nhưng mọi quyết định là ở con, bố mẹ không can thiệp, sau này sướng khổ thế nào con phải tự chịu…”