Nhắc lại câu chuyện ly hôn của con gái, mẹ đẻ Vân vẫn chưa hết buồn và thương cô. Tuy nhiên, Vân đã suy nghĩ tích cực hơn và vượt qua “bóng tối” của cuộc hôn nhân cũ.
Trong khi đó, Sơn đang tìm mọi cách để liên lạc với Vân. Anh lục tìm tất cả những tờ báo giấy, tạp chí ngành, liên lạc để hỏi số điện thoại của Vân nhưng không thành.
Với gia đình Trang, chuyện gì phải đến rồi cũng đã đến, giác quan thứ 6 của người làm mẹ khiến Trang nghỉ làm trở về sớm rồi bất ngờ nghe tin con mình bị bắt cóc. Không biết phải làm sao trước chuyện xảy ra, Tùng gọi điện cho Vân nhờ cô tới trông chừng Trang và báo tin rằng bé Đậu Phộng bị bắt cóc.
Trang đau đớn, mất kiểm soát và gào khóc tìm con, trong lúc ấy, mẹ Tùng cũng đau khổ, thẫn thờ khi chính mình đã làm mất đi đứa cháu.
Sơn tìm đến chỗ làm của Vân đúng lúc cô đang lo lắng vội vã tìm xe để tới chỗ Trang - Tùng.
Đưa Vân tới và chứng kiến chuyện xảy ra với gia đình Trang - Tùng, Sơn đã liên lạc với người bạn làm công an của mình để nhờ giúp đỡ.
Nhận tin công an vừa bắt giữ được một người phụ nữ có mang theo 1 bé gái như mô tả, gia đình Trang càng thêm hi vọng, tuy nhiên, khi biết đó không phải con mình, Trang càng rơi sâu hơn vào nỗi đau mất con.
Đón Vân trở về, đưa cô đi ăn và an ủi cô. Theo anh, anh và cô cũng đã có lúc tưởng như lạc mất nhau và không thể gặp lại, nhưng vì anh vẫn luôn tin tưởng và hi vọng sẽ gặp được cô nên giờ đây hai người đang ngồi cùng nhau, bởi vậy mà anh mong Vân mạnh mẽ để tiếp sức cho Trang và hi vọng rằng sẽ có ngày gặp lại được bé Đậu Phộng.
Quá đau đớn vì sau nhiều ngày chưa tìm được con, Trang thất thần, không chịu ăn uống. Cô liên tục nhắc đi nhắc lại đã đến giờ ăn của bé Đậu Phộng, đi pha sữa cho bé, không biết giờ này con bé ra sao.
Mất kiểm soát, gần như phát điên nhưng Trang vẫn không quên rằng vì muốn cháu trai mà mẹ Tùng đã làm như vậy với cô, tìm cách bắt cóc Đậu Phộng đi. Cô đay nghiến mẹ Tùng, trách cứ Tùng, tại vì anh mà con cô bị bắt cóc, tại anh mà cô mất con.