Trùng hợp là nơi Vân gặp gỡ cậu bạn này lại là nơi một người bạn thân của bà Phương đang dùng bữa.
Khi Vân trở về, cậu bạn cũ cố gắng níu kéo cô và mong muốn cô cho anh cơ hội để hai người quay trở lại vì giờ đây anh đã có đủ điều kiện để đáp ứng các yêu cầu của cô. Nếu Vân cảm thấy mình không hạnh phúc thì hãy rời xa anh ta.
Khi cậu bạn bày tỏ tình yêu với Vân, dù xúc động nhưng với cô mọi thứ đã qua, cô từ chối lời đề nghị của chàng trai năm xưa.
“Có những thứ một khi đã bỏ lỡ thì không thể lấy lại được nữa”, Vân nói.
Tuy nhiên, Vân không ngờ rằng bà Phương đã ngồi ngay gần đó và chứng kiến tất cả.
Theo lịch thì Thanh đã đến ngày trở về nhưng cô lại không liên lạc được với anh, trong khi ấy, bà Phương lại gọi cho Vân nhắc cô về nhà sớm.
Khi trở về, thấy Thanh đã ở nhà nhưng anh đã ném vỡ bình hoa hôm trước Vân mang về, Thanh trách Vân đã tự sỉ nhục bản thân và sỉ nhục, làm xấu mặt chồng.
Khi cô trách anh chưa nghe cô nói đã vội vàng tin lời mẹ, con người anh chẳng bao giờ thay đổi được, Thanh đã không kiềm chế được mà tát Vân.
Thanh giận dữ, dám lợi dụng lúc chồng đi vắng ở nhà giở trò với thằng đàn ông khác, khóc lóc rồi quyến luyến.
Khi Vân muốn bỏ đi, Thanh đã giữ, kéo và tiếp tục mắng nhiếc cô, vô tình khiến Vân ngã vào những mảnh vỡ của lọ hoa khiến cô bị thương ở tay.
Thấy xung đột của con trai và con dâu, bà Phương chạy lên, bà Phương thanh minh rằng bà nói cho Thanh nghe mọi chuyện chỉ để anh hỏi chuyện và nói rõ ngọn ngành với Vân.
“Hôm nay 3 mặt một lời tôi cho cô giải thích đấy.”, Thanh nói với Vân.
Nhưng Vân đáp lại: “Tôi không có gì để nói cả, vì dù có nói thì mẹ con anh cũng không tin cơ mà.” rồi cô bỏ đi.
Tối hôm đó Vân không về nhà. Sau khi đánh Vân, Thanh tự nhốt mình trong phòng suốt buổi khiến bà Phương lo lắng. Dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa, thấy con trai xơ xác sau một đêm không ngủ, bà Phương
Không nghe điện thoại của Thanh, Vân xin nghỉ làm một ngày và đi ăn một mình rồi tới gặp Trang. Nhớ lại những ngày tháng mới yêu nhau, Vân càng thấy đau khổ hơn về cuộc hôn nhân của mình.