Câu chuyện chị lao công bị nạn đã cho tôi một cảm xúc sâu sắc về yêu thương. Tôi nhớ đến một quyển sách mà tôi đã đọc, cũng nói về sự ân hận muộn màng, khi người ta cứ để dành nói lời yêu thương ở những dịp trọng đại, mà không phải là ngay và luôn.
Hai ông cháu ngồi nói chuyện dưới cây cổ thụ của ngôi làng, khi người cháu vừa mất cha, ông vừa mất con trai. Người cháu nói với ông nội về sự buồn bã, chán nản, và không thiết sống nữa khi cha qua đời. Người cháu mong ông với những trải nghiệm cuộc sống, giúp cậu ta vượt qua được nỗi đau này, để sống tiếp, sống có ích.
Hãy nói lời yêu thương với bố mẹ và người khác ngay và luôn, đừng chần chừ (Ảnh minh họa)
Người ông (cũng chịu nỗi đau mất con trai như người cháu mất cha) kể một câu chuyện, và qua đó cho cháu mình một lời khuyên, và cũng là đối thoại với chính mình: “Ngày trước ông rất yêu bà cháu. Bà cháu xinh đẹp, hiền lành và chịu khó. Có lần ông mua cho bà một chiếc váy đẹp không nhân ngày gì cả, chỉ vì ông thấy bà cháu xứng đáng với món quà đó. Bà cháu vui lắm, nhưng không mặc nó ngay mà cất ngay ngắn trong tủ quần áo, rồi nói với ông: “Tôi sẽ mặc chiếc váy này vào dịp kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Lúc đó ông cũng thấy hợp lý nên không nói gì.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, bà cháu bỗng nhiên mắc bệnh nặng. Ông đã tận tình chăm lo cho bà, nhưng bà không qua khỏi. Khi bà mất, trong lòng ông đầy những tiếc nuối, ân hận, xót xa vì quá nhiều việc ông muốn làm cho bà nhưng chưa làm được. Một lần dọn nhà, ông thấy chiếc váy mà ông đã mua cho bà. Nó còn thơm mùi vải mới. Ông gục xuống nền nhà, tim như bị co thắt. Ông tự hỏi, sao bà không mặc nó ngay mà đợi dịp này, dịp khác. Từ đó, ông nhận ra rằng, yêu thương là không đợi…”.
Người cháu hỏi lại, vậy trong lòng ông giờ đây còn còn nhiều ân hận, nuối tiếc không? Cháu rất hối hận vì đã nhiều lần không nghe lời cha, nhiều lần làm cha buồn?
Người ông nói: “Cháu hãy ra khỏi tâm trạng ấy ngay, nếu không sẽ ân hận, nối tiếp ân hận, và nó giống như chuyện chiếc váy đẹp mà bà đợi đến dịp quan trọng mới mặc. Qúa khứ, dù thế nào nó cũng đã qua rồi. Tương lai thì chưa đến, và có thể nó sẽ chẳng đến, như bà cháu đợi dịp quan trọng để mặc váy ông tặng. Cháu hãy yêu thương mẹ, các em. Hãy làm ngay những việc cần làm. Vì hôm nay là một món quà. Nếu cháu sống tốt, hết mình vì hôm nay, thì quá khứ sẽ rất tốt, tương lai sẽ xán lạn. Cháu chỉ việc làm tốt việc hôm nay. Nếu được như vậy, cháu sẽ không bao giờ phải ân hận nếu người thân ra đi. Việc sống chết là quy luật, cháu không thể chống lại được. Cháu chỉ sống thế nào để không ân hận, nuối tiếc mà thôi…”.
Yêu thương là ngay và luôn. Hôm nay là một món quà. Nếu sống như thế này, chúng ta sẽ không bao giờ phải hối tiếc, ân hận.