Tôi dùng từ “ngu” theo đúng nghĩa của từ này, chứ cũng chẳng phải cường điệu hay ngoa ngôn gì. Bởi vì, trái nghĩa của từ “ngu” là “khôn”. Mà “khôn”, nói văn vẻ chữ nghĩa một tý là thông minh, còn đá tý tiếng Anh thì đó là “smart”, trong khi đọc từ này lên là người ta gắn ngay nó vào với cái chữ phone… Tức là… smart phone hay cái điện thoại thông minh.
Ngày nay, điện thoại thông minh đã trở nên phố biến, phổ biến đến nỗi, từ em học sinh hay bà bán rau đều chẳng mấy ai xa lạ gì. Rồi ăn điện thoại, ngủ điện thoại, thậm chí đi… vệ sinh cũng không thể rời ra được vì sợ… lỡ cuộc gọi hay có đứa nào nó nghe… hớt thì lộ hết. Đến mức có gia đình phải ra quy định, đến bữa ăn thu hết điện thoại của cả nhà cho vào rổ mẹ quản lý để mọi người tập trung vào… chuyên môn, chỉ ăn uống thôi, không chát chít gì hết. Đến mức có quốc gia còn phạt người nào vừa điều khiển xe vừa lướt điện thoại…
Tôi cũng không phải ngoại lệ.
Và thế là tôi từng ước ao có một ngày tránh xa điện thoại. Thử một ngày xem nó thế nào. Một ngày không điện thoại. Tức là không smart phone. Cũng tức là không… thông minh. Nói tóm lại là: Một ngày… ngu.
Ấy vậy mà cứ dùi dắng với ti tỉ lý do và tôi vẫn chưa thực hiện được. Cho đến thứ hai tuần này…
Sáng ngủ dậy, kiểm tra con Vsmart thấy pin chỉ còn hơn 20%, cẩn thận để cục sạc dự phòng ra bàn để mang đi cho chắc, kẻo nửa chừng hết điện. Tưởng thế là cẩn thận. Đến giờ, ung dung cuốc bộ ra bến xe buýt, vừa đi vừa vẩy tay tập dịch cân kinh. Đến bến, chưa có xe, lại đi bộ tiếp. Chờ mãi vẫn chưa thấy xe, thò tay vào túi lấy điện thoại xem mấy giờ, nhưng thỉ thấy cái cục sạc dự phòng. Quái lạ! Sau mới ớ người ra: Mang cục sạc nhưng lại… quên điện thoại ở nhà.
Xe chưa đến. Nếu quay về nhà lấy điện thoại sẽ mất 5 phút về và 5 phút trở lại bến xe. Như vậy sẽ lỡ một chuyến. Đi chuyến sau cũng chả chết ai. Sống chậm tý sao đâu. Đó là chưa kể thời gian làm việc cũng thoải mái mà. Hơn nữa, đi bộ cũng là rèn luyện, tôi đang thực hành theo khuyến cáo 10.000 bước mỗi ngày.
Nhưng có nhất thiết là lúc nào cũng phải kè kè điện thoại bên mình? Tôi đã chẳng từng ước ao có Một Ngày Ngu đó sao. Thôi thì đắm đò nhân thể giặt… váy.
Thế là tôi quyết định hôm nay sẽ… ngu.
Quả tình dứt bỏ một thói quen chẳng dễ dàng gì, nhất là thói quen sử dụng các tiện nghi hiện đại, ăn sung mặc sướng. Thi thoảng lại thò tay vào túi lấy… điện thoại. Khi thì kiếm cớ xem giờ (chả là tôi không đeo đồng hồ), lúc lại tự thanh minh thanh nga lỡ có cuộc gọi hay có tin nhắn trả tiền điện…
Thế rồi càng lúc càng hoang mang. Ngộ nhỡ có cuộc gọi quan trọng, tỷ như ở nhà có việc gì, hay có ông bạn rủ đi nhậu… Đại loại thế thôi chớ công việc của tôi giờ chẳng chết ai, có cô thì chợ cũng đông…, cũng chẳng còn sếp nào nữa để mà sợ sếp gọi không thưa. Thế mà vẫn sợ…
Rồi cũng thấp thỏm. Lỡ có việc gì cần… Lỡ có ai nhờ mình… Lỡ có cô bạn nào gọi hổng được lại trách móc… Hàng trăm thứ “lỡ ra…”.
Rồi khi đã hơi quen quen được một tý thì bất đồ hôm ấy lại có việc đột xuất đi Thái Bình. Cả năm ôm khư khư cái điện thoại chả sao, được hôm quên thì lại… Đúng là người tính không bằng trời tính. Mà đã mặc định: Tối tối cơm nhà, trưa la cà thoải mái… rồi. Không ăn thì phải báo cắt cơm, nếu không sẽ lôi thôi to. Kể ra mượn điện thoại gọi về tý chả sao, nhưng lại ngại vì sợ mọi người bảo là phải xin… cô ta. Thôi kệ.
Cả một buổi sáng dài đằng đẵng ngỡ hàng thế kỷ rồi cũng trôi qua. Buổi chiều đã quen dần. Thì ra vĩ nhân nói đúng, ban đầu làm gì có đường, mà người ta đi mãi thành đường. Giờ tôi nói thêm, đường lâu không đi cỏ mọc cũng… hết đường. Thấy không điện thoại, ngu tý cũng chả sao. Lại còn có cảm giác nhẹ nhõm vì đỡ phải đọc ba cái tin rác hay chào mua căn hộ, mở thẻ tín dụng, mời hội thảo du lịch…
Thế rồi xẩm tối cũng về đến nhà. Thói quen smart lại trỗi dậy. Đúng là gần mực thì đen… Chỉ muốn vồ ngay lấy… dế. Nhưng cố làm ra vẻ thản nhiên. Bà chủ từ trong bếp chạy ra cười rất khiêu khích: “Ối giời ơi, có cái điện thoại cũng quên. Mà liệu có biết là quên ở nhà, hay lại không biết để ở nhà cô nào rồi cuống quýt đi tìm”. Quen rồi, thôi kệ, cười hềnh hệch: “Chủ để ở nhà đấy! Đã sao nào!”.
Dưng mà có sắt đá đến mấy cũng không thể hoãn cái sự… sốt ruột mãi được, cuối cùng cũng bốc vội lấy con Vsmart… Một loạt chấm xanh hiện lên cho biết có rất là nhiều thông báo.
Đầu tiên mở mục điện thoại. Hàng loạt dãy số hiện lên đỏ lừ như cái dây may so Liên Xô ngày trước cắm lên lấy lửa châm thuốc. Thôi chết rồi! Nhưng nhìn kỹ thì toàn là những số không định danh. Thở phào. Toàn số lạ, thế là không sao. Nhưng nhìn kỹ thì lại thấy lạ mà quen, cứ giông giống mấy số vẫn chào mời mua bán căn hộ, biệt thự, tour du lịch, mở thẻ tín dụng, đổi mạng giữ số… Cancel! Mở đến mục tin nhắn cũng thủ giống thủ, xôi giống xôi. Thôi thế không ai… giận dỗi là ổn rồi.
Nhưng lại thoáng hụt hẫng: Hóa ra cả một ngày trời cũng chả ai thèm để ý đến ta.
Nhưng vào đến tài khoản face book thì… thôi rồi, tràn ngập thông báo. Cũng được tý an ủi bù lại. Mỏi tay “like” và “còm”. Rồi kết thúc… Một Ngày Ngu. Ớ người ra, thì ra ngu tý có sao đâu. Cứ tưởng mình quan trọng, nhưng một ngày không có mình trái đất cũng không vì thế mà quay chậm lại. Cứ tưởng cái điện thoại thông minh là vật không thể thiếu, nhưng một ngày không có nó cũng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu.
Nghĩ lan man, tiện nghi sinh ra là để làm cho con người hạnh phúc hơn, chứ đừng biến mình thành nô lệ của nó. Mà suy cho cùng, không chỉ có tiện nghi, tiền bạc, của cải, danh vọng, địa vị… cũng vậy.
Hóa ra một ngày ngu lại ngộ ra nhiều điều.
Mà ngẫm kỹ lại toàn là những điều cần thiết để sống an yên trong thời buổi con người ngập chìm trong tiện nghi và quay cuồng trong đua chen.
Thì ra, thỉnh thoảng cũng nên… ngu một tý./.
Bùi Văn Doanh