1.Hai tháng trước, tôi được người anh vong niên mời tới nhà chơi. Nhà anh nằm trong diện tích khuôn viên rộng chừng 1.000 m2, ở phía Tây thành phố. Năm 1994, anh mua miếng đất này trong sự phản đối của tất cả những người nào quen biết. Đường xá khi ấy còn gồ ghề, thậm chí miếng đất còn cách trở bởi chẳng có cầu nào bắc qua con kênh để vô đất. Muốn vô, phải đi vòng, xa lắm. Nếu không nói là tít tắp mù khơi.
Nhưng chỉ với 100.000 đồng/m2, nên anh cũng tặc lưỡi mua để đó. Chẳng ai ngờ 1 đại gia đã làm dự án đô thị ngay bên cạnh miếng đất của anh. Phía đối diện là đất dự án, phía nhà anh là khu dân cư hiện hữu. Tới khi đô thị thành dáng thành hình xong rồi, thì đến giờ miếng đất của anh trở thành đắc địa vì chẳng mấy ai mà có diện tích lớn đến như vậy. Và giá đất cho tới thời điểm này quanh đó đang được giao dịch chừng vài chục triệu đồng/m2. Anh chị vui quá, quyết định bán căn nhà trong con hẻm quận 5, lấy tiền cất nhà tại mảnh đất trước đây được gọi là “chó ăn đá gà ăn sỏi” này. Sau khi tham khảo nhiều mẫu nhà, người đàn ông may mắn không xây nhà cao tầng như mọi người vì bà xã anh đau chân, đi lại khó khăn. “U50 rồi thì chỉ nên ở trên 1 mặt bằng, hoặc là chung cư, hoặc là nhà cấp 4”, anh kể chuyện. Ừ thì nhà cấp 4, có sao đâu.
Nhà cấp 4 của anh rộng tới 200 m2, có 3 phòng ngủ, còn lại là phòng khách, chỗ vui chơi với chó mèo, và phòng ăn. Anh chị chỉ có 1 cô con gái, đang học THPT tại châu Âu nên nuôi khá nhiều thú cưng cho vui cửa vui nhà. Mọi vật dụng trong gia đình hầu hết là gỗ sồi, gỗ thông, mà theo anh thì có thể độ bền không thể bằng các loại gỗ khác, nhưng giá thành rẻ, lại có phong cách hay, phù hợp với kiểu dân dã mà vẫn giữ độ sang trọng. Diện tích còn lại làm vườn cây, hồ bơi. Sau một thời gian tự tay sửa soạn chăm sóc khuôn viên mà không xuể, anh chị vừa quyết định cắt ra 300 m2 bán cho người khác, bỏ vô tiết kiệm lấy tiền đi du lịch.
2.Nhà cấp 4, trong suy nghĩ của nhiều người, chỉ dành cho những người có ít tiền, ít kinh phí xây dựng. Tuy nhiên, quan niệm đó đã dần thay đổi do có các mô hình nhà vườn mọc lên từ các chủ đầu tư nhỏ lẻ, hoặc do chính gia chủ muốn hướng đến cuộc sống giản tiện và gần gũi với thiên nhiên. Nhà cấp 4 tiện nghi là 1 sự chọn lựa rất đáng để tâm. Nếu so sánh xây dựng căn nhà lầu với nhà cấp 4, thì tất nhiên nhà lầu vẫn phải tập trung khoản tiền lớn hơn khá nhiều lần. Và quan trọng là muốn nhà cấp 4 đẹp đẽ, rất cần tâm hồn có chút nghệ sĩ của gia chủ. Đồ đạc không quan trọng về giá tiền, mà quan trọng là chất liệu.
Bữa rồi, tôi có đọc trên 1 trang mạng về sự chọn lựa tấm liếp ở trên trần nhà thay thế thạch cao thông thường của gia đình ở quận Thủ Đức. Có nhiều “còm” ở bên dưới phản đối cho rằng, các con bọ sẽ tha hồ mà tung hoành ở trần nhà. Tôi cũng tò mò, đã tham khảo vài ý kiến của kỹ sư xây dựng và kiến trúc sư. Họ cho biết, những tấm liếp đó là loại xuất khẩu, đã được xử lý rất kỹ càng. Việc mua các loại liếp này không đơn giản vì không bán đại trà ở ngoài. Và nếu gia chủ đã sử dụng các vật liệu này, nghĩa là họ đã sẵn sàng cho sự hưởng thụ căn nhà cấp 4 mang đầy tính sáng tạo và nghệ thuật.
Đôi khi, cái đẹp xuất phát từ sự giản đơn, nhưng không phải là sự đơn giản, xuề xòa. Hơn thế nữa, thẩm thấu được sự giản đơn ấy, cần cái nền (base) văn hóa, học thức và kinh nghiệm chắt lọc cuộc sống. Để sở hữu căn nhà cấp 4 đẹp đẽ và tiện nghi, người có tiền nhưng hời hợt không khi nào chạm tới được.