Hai mươi năm trước, Matt Gross đã chuyển đến sinh sống tại Việt Nam khi còn là một sinh viên và bắt đầu cuộc sống phiêu lưu ở một vùng đất mới.
Tuy nhiên, thời gian ở Sài Gòn 5 năm đã khiến ông yêu thành phố này lúc nào chẳng hay. Trong suốt cuộc đời với nhiều chuyến đi, Việt Nam vẫn là "mối tình đầu" đích thực và sâu sắc nhất của ông.
"Vào một ngày cuối tháng 8, khi nhiệt độ còn nóng bức và hanh khô, tôi đưa gia đình mình - gồm vợ tôi, con trai Jean và con gái Sasha đến Sài gòn. Chúng tôi ghé qua một nhà hàng nhỏ trong một con hẻm cũ trước khi tìm thuê một căn hộ nhỏ ở trung tâm Quận 1 với hai phòng ngủ, sàn lát gạch trong một khu căn hộ theo phong cách nghệ thuật.
Dưới con đường, là dây điện chằng chịt bắc qua và các quán cà phê với những chiếc ghế nhựa lộn xộn dưới thấp.
Khi đến con phố bận rộn này, chúng tôi đã phải nắm tay nhau để băng qua con đường giao thông đông đúc và tin rằng những chiếc xe máy đang lao tới để chào đón cả gia đình mình.
Khi hoàng hôn tắt là lúc chúng tôi cũng mồ hôi nhễ nhại. Không khí xung quanh trộn lẫn những mùi hương trái cây, rau, cá, thịt và cảnh vật đầy màu sắc. Nhưng những người đi cạnh tôi thì không mấy vui vẻ, ánh mắt đầy lo lắng và những bước chân nặng trĩu như phải làm việc cả ngày dài.
Cuối cùng sau 15 phút chúng tôi đến được với một nhà hàng bún thịt nướng Chị Tuyền. Cả gia đình ăn uống ngon lành. Lũ trẻ dường như quên mất chặng đường dài lúc nãy.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nặng hạt và cả gia đình mắc kẹt ở đó, nhưng lúc này tôi chỉ muốn ở đây chứ không phải một nơi nào khác trên thế giới.
Tất cả những âm thanh của Sài Gòn đều khiến tôi yêu mến, những con phố chật hẹp cạnh khách sạn, món bánh mì ốp la vào mỗi sáng hay món bún Huế, phở bò cay đều mang lại trải nghiệm thú vị. Cả những quán cà phê trước cửa hay những cửa hàng bánh nho nhỏ đều mang sức hấp dẫn.
Tôi có cơ hội được gặp lại những người bạn sau một thời gian dài, đó là cô chủ cửa hàng hoa với dáng người mảnh dẻ nhưng lại có khiếu thẩm mỹ khá lạ khi xây dựng quán cà phê Padma de Fleur theo phong cách cổ điển cuốn hút. Nơi này giống như một ốc đảo với vẻ đẹp tinh tế, tươi mát mà không một du khách nào có thể bỏ qua.
Khung cảnh Sài Gòn không thay đổi nhiều với trung tâm Sài Gòn là nhà hát lớn với tuổi đời trên 100 và khu chợ Bến Thành sầm uất.
Tuy nhiên, Sài Gòn hiện đại được phủ đầy các khu trung tâm mua sắm và các thương hiệu cao cấp quốc tế. Nó khiến tôi nhớ lại cảnh Sài Gòn năm 1996, chỉ vẻn vẹn một khu trung tâm thương mại là Superbowl.
Lúc đó, mọi người đều lúng túng và rụt rè khi đi chiếc thang cuốn duy nhất của thành phố. Còn bây giờ, những cô gái ăn mặc sành điệu và sang trọng đi lại tấp nập khắp các trung tâm thương mại sầm uất.
Một chuyến đi để tôi nhớ lại Việt Nam của một thời cách đây 2 thập kỷ, có thích thú xen lẫn thất vọng vì không thể gặp lại cảnh năm xưa. Con đường dọc theo kênh Bến Nghé đã được mở rộng với cảnh quan hiện đại, luôn ngập tràn ánh nắng. Những tòa nhà cũ đã bị phá bỏ để thay thế bằng các nhà hàng lung linh.
Tuy nhiên, con gái tôi lại rất thích nơi này vì trông rất “sạch sẽ, hiện đại” nhưng gia đình tôi lại không hoàn toàn thích Việt Nam bởi thời tiết quá nóng, ồn ào và hỗn độn.
Tôi hiểu, cũng như New York, Sài Gòn không sống để phục vụ du lịch, đây còn là nơi sinh sống của những người dân, họ làm việc ở đây.
Tôi không thể tưởng tượng được thành phố đã phát triển đến mức này. Chỉ 20 năm thôi nhưng Sài Gòn thật sự thay da đổi thịt, mang một chiếc áo mới hiện đại và long lanh. Ở đây, bạn có thể mua được bất cứ món đồ nào trên thế giới.
Sau thời gian ở TPHCM, tôi đã cho hai con trải nghiệm ở Địa đạo Củ Chi trước khi đi nghỉ tại Nha Trang. Ở đây, những đứa trẻ có thời gian thực sự tuyệt vời khi được lăn lê, leo trèo thoải mái.
Tôi tin sẽ trở lại Việt Nam vào một ngày gần nhất. Khi những đứa trẻ lớn lên, có lẽ chúng sẽ tò mò muốn biết đất nước này đã thay đổi như thế nào. Và khi đó, chúng có thể so sánh Việt Nam trong ký ức với một Việt Nam khác trong tương lai".